– Chim cò của mẹ nhanh lớn quá hì hì
Nhớ lại những lần trước Dũng xấu hổ muốn chết nhưng mẹ sờ chim thấy cũng thích thích, với lại từ bé tí tới giờ thi thoảng mẹ ngủ cùng mình đều sờ chim… nên dần thành quen, thấy cũng chẳng sao. Lại nhớ có lần Dũng còn nói muốn sờ chim mẹ, nghĩ lại hơi xấu hổ về cái đề nghị của mình. Mẹ thì làm gì có chim chứ, khổ cái kiến thức dâm học ai dạy cho nó chứ. May cũng là nhờ có anh Nam, trong chú dế của nó được anh Nam tuôn vào mấy chục bộ phim. Tây ta gì đều có, đủ thể loại, đủ kích thước, thiên biến vạn hóa. Có thể nói, 1 tuần Dũng tu luyện đạt được kết quả hơn sự giáo dục giới tính của bố mẹ và trường học nhiều.
Không biết không sao, biết rồi mới nảy sinh nhiều thứ. Người con gái hay nói là phụ nữ đi, người mà nó thân cận nhật, hiểu nhất là bà mẹ xinh đẹp của nó. Nó đã lọc riêng những phim chủ đề nhỏ cưỡi lớn, ý nghĩ không đúng đắn với mẹ đã ăn hết cả óc nó rồi. Tuy học muộn 1 năm, giờ nó mới có lớp 9, tuổi không lớn nhưng cái thằng em không yên phận bên dưới quả thật là có cơ bắp phải nói. Có lẽ tại cơ bắp nhiều nên hoocmon giới tình của nó nhiều hay cũng có thể là do bàn tay mẹ hiền chăm sóc nhiều nên nó trưởng thành sớm.
Từ hồi đầu óc được khai mở, nó đã âm thầm so sánh những nét đẹp của mẹ với những cô gái nó nhìn thấy, là tụi bạn học. Quả thật là… “đám này con nít quá”. Đó là nhận xét.
Con mắt của Dũng cũng quan sát mẹ nhiều hơn. Không biêt tuổi nó đã đủ để gọi là ngắm nhìn chưa. “ĐẸP”. Lòng Dũng luôn hô to lên khi con mắt nó đụng vào cặp mông tròn xoe, vểnh ưỡn ra sau của mẹ. Hình ảnh nhận được từ đôi mắt lại thành tư thế phía sau húc tới. “không biết có hương vị gì nữa, chắc phải hơn mình tự múa thương chục lần, hoặc.. có lẽ trăm lần”. Dũng gồng người lên, thằng nhỏ hơi khó chịu trong cái lồng vải bên dưới.
– Mẹ! Mẹ..
– Ừm…
Tiếng mẹ nói lọt vào tai Dũng thật êm ái, Dũng không hiểu tróng đó có tình yêu của người mẹ dành cho con không nhưng cái tai nó êm quá. Như một dòng suối, luồng nhung nhẹ nhàng xoa nắm tâm hồn bé bỏng đang trưởng thành của nó.
– Mẹ đừng sờ chim con…
– Hì hì, xấu hổ à?
– Là,… mẹ ấy ấy thế này này
Dũng đưa tay hướng dẫn cho mẹ. Dũng có thể cảm nhận được bàn tay mẹ hơi dừng một chút, rồi một hơi nóng phun vào tai nó. « ngứa quá ». Hà cười hắt ra, cô cũng không biết sao mình cười nữa, có lẽ là mừng vì nó đã lớn chăng. Ngôi nhà của cô chưa từng có người đàn ông, tất nhiên cô không kể thằng nhóc này, nó chưa tính là đàn ông. 17 năm qua, chưa có bàn tay người đàn ông nào chạm vào cô, chưa có tình yêu của người đàn ông nào thấm được vào cô, mọi sự quan tâm, để ý, giúp đỡ đều bị sự sắt đá của cô ngăn lại. Nếu cô không có con, người ta chắc chắn sẽ nghĩ cô thuộc giới thứ 3.
Tình yêu ư, cô có, từng có, tình yêu khắc cốt ghi tâm. Cô yêu anh, anh yêu cô. Cuối cùng, cái kết của mối tình đầu thường vậy. Anh là con một của gia đình cách mạng, tình yêu chỉ là thứ qua đường. Anh yêu cô, cô biết nhưng… anh không thể đến với cô được. Anh đã có đối tượng được chỉ định, là thiên kim của cánh đồng hữu, một cuộc hôn nhân chính trị. Khi quan hệ của cô và anh được công khai với gia đình anh là lúc anh phải theo đối tượng của mình du học. Họ mới có thể thuộc về nhau, bỏ cô lại với cái thai. Là sản phẩm của tình yêu non dại.. Nhưng hiện giờ nó đã thành thứ cô yêu, là tất cả đối với cô, cái thứ được gọi là tinh yêu đối với cô nó thật rẻ mạt, cô dùng thái độ khinh thường để giấu đi nỗi đau.
– Ai chỉ cho con ?
– Ai chỉ đâu, lúc tắm con rửa chim, tự dưng làm vậy rồi thấy thích lắm
Là câu nói dối ít ỏi của Dũng với mẹ
Một động tác nắm lại và sục xuống. « sướng ». một cảm nhận mới từ bàn tay mẹ hiền. Thật khác với tự bản thân mình múa thương. Dũng còn có cảm giác muốn bùng phát ngay từ tiếng đàn đầu tiên. Cổ họng không khỏi phun ra một tiếng thỏa mãn. « thật là thích quá, không biết ngoài kia có còn ai được diễm phúc như mình không ». Cảm giác từ dưới truyền lên khiến đầu óc Dũng hoạt động có chút hỗn loại, một loại hình ảnh cứ nhảy múa trong đầu. Những tư thế, những bộ vị, những cú đâm… và rồi khuôn mặt. Dũng mở bừng mắt nghiến răng
– ứ….
Giấc mơ thần tiên có mẹ ở đó. Những hạt giống khỏe mạnh được phun vào tận tút bên trong linh hồn cô. Có cái thứ cảm giác không gì nói ra thành lời, nó không giống như lúc ăn mà ăn được món ngon, không giống lúc uống thứ đồ uống tốt. Nó không rõ là cảm giác dưới da hay ngoài ra. Dũng chỉ có miêu tả được bằng một từ « sướng ».
Thỏa mãn là lúc thần kinh được thả lỏng nhất, dễ đi vào giấc ngủ nhất. Chỉ chưa đầy 1 phút Dũng đã thở đều với vô số hình ảnh tuyệt diệu mà lúc tỉnh dậy không nhớ nổi. Để lại Hà với bao ngổn ngang. Cô thở dài một hơi, trong đêm tối yên lặng có tiếng thở nặng nhọc, khô nóng, tiếng ngân được kìm nén…
…
Trưa hôm sau, hai mẹ con với chiếc bàn ăn nhỏ ấm áp. Dũng chưa góp được chút sức lực nào vào đây cả, có vẻ do được mẹ chiều chuộng từ nhỏ nên Dũng chưa làm nổi những việc này. Chỉ có hai mẹ con nhưng 16 năm qua cô chưa từng có cảm giác chán nản hay buồn bã, được chăm lo cho con của cô là niềm vui lớn nhất của cô. Từ tốn ăn cơm nhìn con như hổ đói mười năm của con cô bất giác mỉm cười. Con của cô đã lớn rồi…
Ăn xong, nghỉ ngơi 1 lát chỉ chờ mẹ đi làm là Dũng cấp tôc chạy ngay đến CA thị xã.. Tối hôm qua, Anh Nam cùng mấy anh em động đao động gươm với 1 nhóm giang hồ, hình như quy mô chiến trường khá lớn, tiếc là không phân thắng bại thì bị CA úp. Nam là đại ca, đang say máu trong giữa đám phát giác chậm, không kịp dào tẩu.
Dũng khá quen ở đây nên dễ dàng mò vào. Ông của Dũng là phó GD CA tỉnh nên chú Hùng phải nể, Dũng cũng không vì vậy mà hếch mặt lên trời. Cũng đang rảnh nên chú Hùng cũng vui vẻ với Dũng vài câu. Cuối cùng Dũng cũng đề cập tới Nam. Chú Hùng không nói đáp ứng nhưng cũng không quên khuyên nhủ DŨng ít qua lại với mấy đối tượng này, dễ hư người. Dũng không muốn chú phản cảm nên ngoan ngoãn vâng dạ.
Chỉ mỗi anh Nam được ra sớm, đám còn lại chắc phải chờ ít hôm. Ngồi đãi anh Nam bát bún để giải đen. Với thân rách mướp của Dũng chỉ có thể đãi Nam được đến đó thôi. Nhà Dũng cũng không khá giả gì, toàn bộ kinh tế gia đình chỉ trông vào lương giáo viên của mẹ. Nhà, xe đều do ông bà cho. Dũng làm bạn được với Nam có lẽ là do Nam nhìn chúng thân phận ông của Dũng. Nhưng Dũng không ngại vì trước tới giờ Nam cũng chưa nhờ cậy gì cả