Hối hận muộn màng

Cửa phòng cấp cứu được mở ra, thật may là ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp mẹ cô đã được đưa vào phòng hồi sức. 2 Người vào thăm mẹ cô. Nhìn cô bé tiều tụy, hắn cũng buốt ở trong tim. Rồi hắn vội chạy ra mua hộp cháo. Tiếng phòng lạch cách mở ra trên tay hắn là hộp cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút.
Cô quay ra nhìn anh định nói lời gì đó, Nam vội lên tiếng.

” Em ăn đi nhìn em tiều tụy quá”

” Cám ơn anh” Cô bé lí nhí, ăn xong mặt cô đã hồng hào trở lại

” Số tiền này này” Cậu cắt ngang lời cô.

” Số tiền này cứ coi như a cho em mượn”

” Nhưng giờ em vẫn đang học năm nhất tiền lương làm thêm chỉ đủ đóng tiền phòng và tiền học phí”

” Em không nhận chẳng lẽ em đi đứng đường thực sự không tốt đâu. Em nên biết rất nhiều hiểm hoạ” giọng Nam gắt lên.

Cô bé vẫn đứng im. Nhưng nó kẽ gật đầu. Coi như là lấy lỗ nuôi thân vậy, vả lại cô cũng cảm thấy cảm ham mê hẳn, và thấy hắn cũng không xấu như tối hôm đó.

Yên tâm anh sẽ không đòi hỏi em nhiều đâu. Hắn bỗng có một cảm giác vui mừng, quả thực phải nói cô bé xinh thiệt là xinh, nhìn dáng vẻ của cô bé hắn lại nổi hứng. Cậu vội kéo cô vào nhà vệ sinh nữ cũng may nhà vệ sinh trong khu vực dành cho người bệnh nặng thông thường đều được trang bị đầy đủ, hơn nữa còn thường xuyên dùng thuốc sát trùng để rửa nên tuyệt đối sạch sẽ.

Tay của Nam khoác lên vai Cô, năm ngón tay rủ xuống ngay vị trí cần thiết, vì thế mà khi năm ngón tay của hắn co lại, lập tức nắm được ngay một cái trước ngực Phụng, nhẹ nhàng mà nhào nặn.

Phụng bị hắn làm cho rên “A” một tiếng khe khẽ, thẹn thùng đè bàn tay to đang làm chuyện xấu của hắn xuống.

Môi hắn tìm đến môi cô bé ,cái lưỡi của hắn quấn trọn cái lưỡi cô bé. Lần này cô bé không còn chống cự một chút nào nữa. Một lúc sau cô bé đã không còn mảnh vải nào trên thân.

Trong phòng vệ sinh giờ chỉ còn tiếng rên xiết, kèm theo tiếng bạch bạch như sóng vỗ… Cũng may lúc đó không có ai đi vệ sinh.

… Phụng sau một hồi lâu mới lấy lại tinh thần từ trong vòng tay của Nam, cô ấy xấu hổ mà đánh Nam vài cái, oán trách nói:

– Đều là anh hại em… Cũng không biết bọn họ có nghe thấy gì không? Em thật sự không còn mặt mũi nhìn ai nữa.

Previous page 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Back to top button