Chẳng mấy chốc đã tới ngôi trường nơi cô học, cô bước xuống xe hôn phớt môi anh. Nhưng hành động đó không qua mắt được Việt đang ngồi trong chiếc S500 kẻ đã theo đuổi Linh từ lâu nhưng không được cô chấp nhận. Hắn cay cú thằng đi dream kia hơn hắn những cái gì mà cô lại theo hắn. Hắn cay cú cầm điện thoại bấm, khóe môi xuất hiện nụ cười tà dị.
Nam chào tạm biệt Linh rồi cậu quay trở về phòng. Không quên mua thêm 1 túi đồ ăn cho cô bé tối qua.
Mở cửa phòng ra đảo mắt quanh phòng thì thấy cô bé đang VSCN. Chỉ thấy mọi thứ dường như có vẻ đã ngăn nắp hơn rất nhiều thì phải. Hắn bỗng cảm thấy một bàn tay ấm áp đàn bà. Nhìn Cô bé mặc một chiếc áo phông và một chiếc quần đùi của hắn, thùng thình trông khá lạ mắt, hắn nói vọng ra trêu:
-Nè. Quét dọn không tính và thêm tiền đâu nhé.
Nam vừa nói vừa bước tới giường đặt túi Bún xuống
Bỗng Cậu hỏi.
– Em tên là gì vậy – Vừa nói hắn vừa ngại đã phá trinh người ta xong mà vẫn chưa biết tên.
– Em tên Phụng.
-Đây là lần đầu của em hả.
-Cô bé không nói gì chỉ gật đầu. Lúc này cô bé dang lúi húi ăn túi đồ ăn mang về, có lẽ là khá mệt vì đêm quá lên cô ăn khá nhanh.
Bỗng cậu nói: em không sợ anh bỏ thuốc mê vào túi đồ ăn à
Cô nhìn hắn nói: em thấy trong con người anh được sự tốt bụng ẩn dấu bên trong ( cũng đúng thôi tốt bụng đến mức phá trinh cô mà)
Cô bé nhìn hắn lặng lẽ gật đầu. Rồi đầu nó cúi gầm, vẻ hoạt bát mất đi thay vào đó là đôi mắt lại ngấn lệ.
– Sao em phải làm nghề này? hắn nhẹ nhàng hỏi.
Cô bé vẫn lặng im.
Cậu cũng thôi gặng hỏi và chỉ nói. Cô bé ăn xong, đợi cô bé rửa bát xong, hắn cầm tiền đưa cho cô bé.
-Cám ơn anh.
Cô bé lí nhí.
Hắn bỗng nhìn thẳng vào người cô bé và hỏi, em ở đâu anh đưa em về rồi tiện đường đi làm luôn.
Cô không nói gì cũng chỉ gật đầu.
8h sáng hắn chở cô về dãy xóm trọ, 1 dãy xóm trọ sinh viên với mái nhà cấp 4 tồi tàn. Rồi cậu rẽ bước đi về công ty.
Vừa bước xuống xe đi vào tòa nhà, cậu sải bước trận vào phòng nhân sự. Đem bản CV đặt trước mặt trưởng phòng ” Chào anh tôi là Nam đã trúng tuyển vào phòng Marketing của công ty” vừa nói cậu vừa để ý người đàn ông bụng phê vừa lùn vừa béo này điển hình của thành phần bụng to chim rụt.
Lão day nhẹ mi tâm, tiện tay lật mấy trang giấy lên ” Cậu là Phan Hoàng Nam, cùng họ với với ngài chủ tịch công ty ngài Ninh, chà chà du học sinh”
Nam trả lời: ” Vâng, chắc là trùng hợp thôi ạ”
– Cậu có biết cậu đã đi làm chậm gần 1h đồng hồ không, buổi đầu tiên lên tôi châm trước, giờ cậu sang phòng Marketing và nhận việc”
Ra khỏi phòng làm việc, sau khi đóng cửa lại, cậu đi tới phòng Marketing và nhận việc. Nhìn sơ qua toàn bộ căn phòng chỉ 15 nữ và 2 nam nếu thêm cả cậu là 3 nam, khóe miệng cậu hơi nhếch lên đúng là âm thịnh dương suy mà, phụ nữ bên cạnh Nam nhiều không đếm xuể, nhưng người có thể mang lại hứng thú lâu dài cho anh, e rằng… chỉ có mình Linh và Phụng, và giờ lại làm việc giữa 1 phòng toàn nữ”
Cả phòng toàn nữ sự có mặt của cậu làm sự bàn tán của mọi người tăng lên. Mãi cho đến tận chưa vẫn có nhưng tiếng bàn tán, hâm mộ, và sự ghen ghét của 2 thằng đực.
Cho đến khi hết giờ làm việc, toàn bộ văn toàn chỉ còn lại vẹn vẹn 3 4 người cậu mới vươn vai nhìn điện thoại thì ra là tin nhắn của Linh thông báo là chiều nay cô đi ăn cùng Hương bảo Nam không phải sang đón, Nam mỉm cười suy nghĩ chuyện của hắn và Linh diễn ra nhanh quá mà cả 2 còn chưa biết nhau nhiều.
5 phút sau cậu xuất hiện tại quán cơm văn phòng đối diên với tập đoàn, bước vào quán cơm với chiều cao 1m8 và khuân mặt điển trai gần như làm cả quán dừng hoạt động mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu, sau khi nhận đồ ăn nhìn cả quán gần như không còn chỗ ngồi nhưng phía xa trong góc còn một bàn mà có duy nhất một cô gái ngồi đó làm cậu miễn cưỡng bước lại gần.
Trong quán cơm có vài gương mặt không khó nhận ra. Thì ra đây là cô bé làm cùng phòng mình, suy nghĩ nổi lên trong đầu: nhìn cô bé duyên và xinh vậy nổi trội giữa bầy phụ nữ mà điển hình là phòng Marketing này không bị cho ra rìa mới lạ… Đồng hồ điểm 1h cả quán đồng loạt đứng dậy khi cất vang tiếng nói đến giờ làm rồi về công ty thôi.
Vào phòng mùi nước hoa mùi điều hòa, mọi người vẫn tám chuyện trên dời dưới đất… Không khó để nhận ra ánh mắt thù hằn của 2 giống đực còn lại trong phòng…
Thời gian trôi qua nhanh chóng cuối cùng cũng hết giờ làm…Cậu cất tiếng nói ” Thưa mọi người” Ngay sau đó anh mắt của cô gái cùng vài gương mặt quen thuộc đều ùa sang, vây cậu vào giữa.
” Tôi vào sớm quá chưa có quà ra mắt, tối nay tôi mời mọi người đi ăn nhé”
” Được liền”
“Không cần tới chỗ nào đắt quá đâu, French Grill là được rồi!” 2 Tên giống đực không hề khách khí với cậu.
“Được! Lát nữa tôi đi bán máu! Các cậu cứ chờ tớ trước, tớ bán đủ tiền rồi mình đi.”
Cậu nháy nháy mắt một cách mờ ám. “Có bán sạch máu của cậu cũng không đủ, chi bằng bán mình được hơn đó, biết đâu có người không ngại chi tiền nha!”
Nam đương nhiên không muốn nói nhiều “Bữa cơm này tôi mời sáu giờ tối nay, tại French Grill.”
Nghe thấy những lời này, mọi người không nén nổi mừng thầm, thêm tiếng xì xào bàn tán.
” Thêm tiếng bàn tán của 2 tên đực, tối nay cho mày chết tiền”
Nam không nói cậu xếp hồ sơ vào cặp rồi mừng thầm, vậy đã xong 50% việc lôi kéo mọi người về phe mình thay đổi phòng Marketing của công ty. Cậu cầm điện thoại lên nhắn tin cho Linh thông báo việc tối nay đi liên hoan
………………………………………………………………………………………..
Trong phòng riêng lớn nhất của nhà hàng, mọi người ngồi đấy chiếc bàn trong đó bao gồm bà cô trưởng phòng, cô bé, và cả 2 tên đực…
Để tránh đàm tiếu cho cô bé cậu chọn vị trí gần 2 tên được, còn cô bé cố ý chọn một chỗ cách xa anh nhất ngồi xuống, vừa ăn mọi người vừa tán gẫu.
” Nam nghe nói em vừa du học ở Mỹ về, thạc sĩ về quản tri kinh doanh hả?” – chị trưởng phòng cất tiếng nói
Câu nói làm cho cô bé càng thêm ngưỡng mộ hắn, nhưng kèm theo sự ganh ghét của 2 tên kia.
” Vâng em vừa mới về Việt Nam” cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý
” Không thể nào, chẳng lẽ đi du học và có bằng thạc sĩ mà cậu phải vào phòng này làm nhân viên quèn?”
” Vậy sao, tôi nghĩ tôi ưa thích công ty này thôi” cậu không muốn khai thật thân thế của cậu mà chỉ tìm cách trả lời chống chế.