Theo một tấm ván nghiêng, hai chị em dò dẫm bước lên tàu và do chị Hoàng có con nhỏ nên hai chị em được chủ tàu sắp xếp ở trong cabin ghe khá thoải mái, mát mẻ lại có cả giường nằm. Từ cabin nhìn xuống, hai chị em nhìn thấy trong thùng ghe lố nhố khoảng 20 người, nam có nữ có nằm ngồi sắp lớp như cá mòi. Chờ đến 9 giờ, lại có gần chục người nữa lên ghe và sau đó, ghe mới bắt đầu nổ máy lên đường thẳng tiến ra hướng hải phận quốc tế, bỏ lại sau lưng người thân, quê hương, đất nước. Lợi ngồi trên giường sắt, qua cửa sổ cabin ngó mông lung ra ngoài biển trời bao la bát ngát mà lòng buồn rười rượi ; lúc này, nó mới thực sự cảm thấy nhớ nhà vô cùng, nhớ cha mẹ, chị Hảo, chị Hường, chị Nghĩa, chị Chi và dĩ nhiên nó nhớ cả cô giáo Lan nữa. Giờ này, chắc là ở nhà đang dáo dát, lo lắng không biết nó và chị Hoàng đi đâu mà giờ này chưa về – nó nhủ thầm và theo lời chị nhân viên bưu điện khi nãy thì bức điện tín nó gửi về Bà Rịa có nhanh lắm thì trưa mai mới đến địa chỉ người nhận. Chị Hoàng vừa dỗ bé Thảo ngủ xong, chị ngồi dậy, đặt bàn tay lên vai thằng em, chị nói :
– Lợi, đừng buồn nữa em. Chị cũng nhớ nhà lắm nhưng vì cuộc sống mà em, mình phải chấp nhận thôi. Dù sao đi nữa thì lúc nào cũng có chị ở bên em cơ mà, mình vui vẻ lên đi em!
Bác tài công khoảng hơn 50 tuổi điều khiển chiếc ghe, đứng gần đó cầm volăng cũng lên tiếng góp chuyện :
– Phải đấy, cậu em! Cứ vui lên đi thì mới thấy cuộc sống này tươi đẹp. Buồn bã riết làm gì cơ chứ?
Một trong hai thanh niên khi nãy vào cabin đưa cho chị Hoàng và Lợi hai cái áo phao và một cái thau nhựa. Thấy chị Hoàng có vẻ thắc mắc khi thấy cái thau nhựa, anh ta giải thích :
– Cái này rất là quan trọng đối với đứa bé con chị đấy, chị à!
Chị Hoàng cũng như Lợi chợt hiểu đó chính là phao cứu sinh của bé Thảo khi chẳng may xảy ra sóng to gió lớn. Hai chị em mặc áo phao vào và chẳng mấy chốc cũng đã cảm thấy mệt mỏi nên ngã lưng nằm xuống giường ; Lợi nằm ở trong sát cửa sổ, chị Hoàng nằm nơi mé ngoài giường còn nằm giữa là bé Thảo. May mắn là giấc ngủ cũng đến khá nhanh với hai chị em, ru cả hai vào giấc mơ thiên đường giàu sang ảo mộng nơi đất khách quê người trên sóng biển lênh đênh. Hai chị em không sao ngờ được rằng ngày mai, một cơn sóng thần ập đến trong cơn bão và đẩy hai chị em trôi dạt vào một hòn đảo hoang vu không một bóng người để cả hai tiếp tục cùng nhau hát khúc tình ca nồng nàn, say đắm…
Sáng hôm sau, thức dậy vệ sinh cá nhân xong, chị Hoàng lấy bánh mì ra ăn với patê, chị nhận một ổ bánh và mang đến mời bác tài công. Bác nhận lấy, nói lời cảm ơn và vừa ăn bác vừa hỏi thăm hai chị em.
– Nè, hai cháu ở Sài Gòn hả?
– Dạ không, tụi cháu ở Bà Rịa – Chị Hoàng lễ phép trả lời.
– Gia đình cháu đông anh em không?
– Dạ, 7 người. Cháu thứ năm, còn thằng này là út.
– Bố mẹ có biết là hai cháu đi nước ngoài không vậy?
– Dạ, không ạ!
Lợi vừa ăn bánh mì vừa ghé miệng nói nhỏ vào tai chị là hôm qua, lúc trên đường quay trở lại để đi cùng với chị, nó đã gửi điện tín báo về nhà biết rồi. Nghe qua, chị Hoàng gật đầu nói :
– Thôi, vậy chị cũng yên tâm rồi!
– Nè, linh tính bác cho biết là trời sắp có bão đấy. Hãy bình tĩnh mà đối phó với nó. Coi vậy chứ cũng đừng có sợ quá. Hai cháu chú ý là khi nào nghe bác la nhảy bên nào là phải nhảy ngay bên đó nghe chưa?
Chị Hoàng dạ rồi quay qua bồng bé Thảo vừa mới thức giấc lên tay, trong khi đó Lợi đang đổ nước lọc từ chai nhựa ra một cái khăn nhỏ, vắt khô và đưa cho chị lau mặt cho bé. Làm vệ sinh cho bé Thảo xong, chị Hoàng ngồi quay mặt vào trong và cởi nút áo ngực cho bé bú. Nghe lời bác tài công, Lợi sắp xếp đồ dùng lại cho thật gọn để có chuyện gì xảy ra cũng không phải quýnh quáng ; vả lại hành lý của hai chị em cũng không nhiều lắm, nó chỉ cần ôm túi thức ăn còn chị Hoàng bồng con và đeo cái túi xách nhỏ của chị là đủ. Mọi người dưới thùng ghe bắt đầu chộn rộn vì mới vừa nhận được thông tin sắp sửa có bão ; thậm chí giờ này có người mới chịu mặc áo phao vào. Có tiếng khóc ré lên của một hai đứa trẻ, tiếng cự cãi của hai người đàn bà vì hình như người này chiếm chổ của người kia thì phải? Trên cabin, bé Thảo bú no nê rồi nằm chơi trên giường.
– Nè Lợi, em có biết lội không?- Chị Hoàng hỏi.
– Em hả? Cũng khá. Còn chị?
– Chị cũng biết sơ sơ. Có gì là em để bé Thảo vào thau rồi nhảy xuống trước nghe. Túi thức ăn để chị.
– Tính kỹ quá vậy? Bộ không muốn ra nước ngoài ở hay sao? Thôi, cầu trời cho bão đừng đến. Cầu trời cho mọi người mau chóng gặp được tàu cứu viện – Bác tài công lên tiếng.
Trưa hôm ấy, gia đình Lợi từ tối hôm qua đến giờ không ai ngủ nghê, ăn uống gì cả, đến cô Lan đi dạy về cũng ngồi nơi phòng khách nói chuyện chia sẻ cùng mọi người. Chợt có nhân viên bưu điện mang tờ điện tín đến và khi đọc xong, mọi người ngã ngửa ra mới hay rằng chị Hoàng và Lợi, hai chị em đã đi nước ngoài rồi. Vậy là yên tâm vì dù sao đi nữa, mọi người cũng đã biết được tin tức của hai chị em rồi nhưng họ không hề biết được rằng lúc này, hai chị em trên chiếc ghe bàu đang trực diện đối mặt với cơn bão dữ dội dậy lên muôn ngàn con sóng thét gào, làm vỡ tan mặt biển xanh thẳm êm đềm. Lúc bấy giờ, bác tài công lặng yên không nói nên lời, nét mặt bác căng thẳng, vừa quan sát mặt biển vừa định hướng gió, hai bàn tay bác nắm chặt volăng nhằm đưa chiếc ghe đến chốn yên bình. Mọi người dưới thùng ghe, ai nấy đều ngồi yên một chổ, phó mặc cho số phận ; có người còn lâm râm cầu nguyện cho thiên tai tan biến, nhường bầu trời và mặt biển cho một màu xanh hy vọng. Nơi cabin, chị Hoàng và Lợi hai chị em khá bình tĩnh chờ đợi những gì có thể xảy ra. Bất chợt, bác tài phát hiện ra ở phía tay phải một con sóng cao khoảng 5m đang ào ào kéo đến cách ghe chừng 500m.
– Nhảy về bên trái đi. Hai cháu cố mà sống nghe chưa?
Nghe tiếng la của bác tài, Lợi không còn suy nghĩ gì cả vội vàng ôm cái thau có bé Thảo ngồi sẵn bên trong, chạy ra khỏi cabin và nhảy ùm xuống biển phía tay trái. Chị Hoàng nói lớn :
– Bác cũng nhảy đi, bác ơi!
– Nhảy lẹ đi, không thôi chết bỏ con lại bây giờ. Mau lên!
Chị Hoàng nhắm mắt nhảy bừa xuống nước và khi chị vừa ngoi lên khỏi mặt nước thì chị đã trông thấy mái tóc đen của thằng em thấp thoáng trước mắt chị khoảng 10m đang đẩy cái thau nhựa màu đỏ nổi trên mặt nước. Lúc bấy giờ, sau lưng hai chị em, cơn sóng thần đã tràn tới và hoàn toàn nhấn chìm chiếc ghe bàu xuống đáy biển với bác tài công, ba thanh niên là con cháu của bác cùng gần 30 người đi nước ngoài trái phép. Bọn họ ngồi dưới thùng ghe chỉ biết là đang có bão mà thôi chứ họ không hề nhìn thấy cơn sóng thần như bác tài và hai chị em Lợi ; nếu có thấy đi nữa thì họ muốn nhảy xuống biển trước cũng chẳng hề có đường mà nhảy vì từ chổ họ ngồi lên đến cabin cao gần 3m thì sao mà nhảy cho được. Bất chợt, chị Hoàng mừng rỡ vô cùng vì bắt được một cái thau nhựa lớn màu xanh từ đâu trôi dạt tới, có lẽ là ở trên ghe rơi xuống? Níu lấy thau, chị để túi thức ăn và túi xách vào trong, bơi nhanh hẳn lên và chẳng mấy chốc, chị đã đuổi kịp Lợi ; chị nghe thấy tiếng khóc của bé Thảo từ trong thau vẳng ra, chị nhủ thầm còn khóc như vậy là mừng rồi, không còn trông mong gì hơn nữa. Hai chị em yên lặng, gắng sức vừa bơi vừa chống chọi với sóng gió đầy đau thương chết chóc và không biết thời gian là bao nhiêu lâu nữa, hai chị em cảm thấy hai bàn chân mình chạm phải lớp cát ram ráp vì giày dép cả hai phải bỏ lại trên ghe khi nãy. Chẳng biết là vào được đến đất liền hay hải đảo nhưng cả hai đều vui mừng rộn rã vì mình cũng như bé Thảo đã thoát khỏi cơn hiểm nghèo, còn được sống trên cõi đời đầy dẫy khó khăn, phiền muộn này.