Mừng rỡ như vừa mới bắt được vàng, ông Ánh lật đật lao ra khỏi phòng ngủ la làng lên đánh thức các anh em của ông dậy để báo tin cô Oanh-vợ ông vừa mới gọi điện thoại về cho ông nói là đã thoát được ra khỏi sào huyệt của bọn bắt cóc và chỉ nội trong sáng mai sẽ về đến nhà thôi chứ chẳng lâu lắc gì. Nghe nói, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói cười rôm rã như trảy hội, tuyệt nhiên không ai còn cảm thấy buồn ngủ nữa dù bấy giờ mới chỉ là một giờ hai mươi sáng ; họ bàn nhau xem trưa mai nấu món gì ngon ngon để thết đãi bà chủ sau bốn ngày bị giam cầm cực nhọc, khổ sở. Lúc này, nơi phòng trọ Hải Đăng ở Long Thành, trong căn phòng số 8, cô Oanh và Lợi cả hai đều chìm vào giấc ngủ say sưa và khi họ giựt mình thức giấc thì đồng hồ đeo tay của cô mới vừa chỉ đúng ba giờ ; không ai nói với ai lời nào cả mà hai người chỉ lẳng lặng lần thứ hai lao vào ân ái, làm tình cùng nhau thật nồng nhiệt, cuồng loạn. Lần này, cô còn táo bạo hơn là vì thấy nó lâu quá không cương lên nổi nên cô đã ngậm nút dương vật nó nhằm kích thích sự ham muốn, đòi hỏi của nó tăng cao tột độ…Đúng năm giờ sáng, hai người rời khỏi nhà trọ rồi chia tay nhau, khi chiếc xe đò Bà Rịa-Sài Gòn chở cô Oanh chuyển bánh chạy xa, Lợi mới bồi hồi nổ máy xe Honda chạy theo chiều ngược lại về phía Bà Rịa. Đến mười giờ sáng hôm ấy, tên Phong nhè mới tỉnh giấc tại Trung tâm y tế Long Thành vì chủ quán café võng thấy hắn ngủ cả đêm trên võng cho đến sáng vẫn không thức mới sai người chở hắn đi cấp cứu ; lẽ đương nhiên là hắn nhớ lại hết tất cả những gì đã xảy ra, hắn tự trách mình sao quá ngu cho nên mới trúng kế của người phụ nữ xinh đẹp và thằng nhóc chạy xe ôm. Hắn vừa rời khỏi trung tâm thì biết ngay cái tin động trời là băng Hoàng ken và băng Chín cùi đã xộ khám đêm qua, vậy thì dẫu sao hắn vẫn còn may mắn là ngẫu nhiên hắn được giải thoát khỏi cảnh tù đày./.
Hết