Tuy bị bắt cóc nhưng cô và nó cả hai đều được mỗi ngày tắm rửa tử tế, riêng cô Oanh thì có mang theo y phục thay đổi nhưng còn nó thì do chạy xe ôm nên nhất y nhất quởn nên bọn chúng phải mua áo thun và quần đùi cho nó đổi thay ; đương nhiên là nó chẳng hề có giá trị lợi dụng nào cả nhưng nếu thả nó ra thì ắt thế nào âm mưu của chúng kiểu nào cũng sẽ bị lộ, thà bắt lầm còn hơn bỏ sót. Ngay tối đầu tiên, chúng đã tịch thu điện thoại di động của cả hai người nhưng rồi do nó năn nỉ quá nên chúng thuận tình liên lạc với chị Năm Hoàng-chị ruột nó bằng một tin nhắn không có thực “Em đi theo thằng An lên Sài Gòn chơi, ít bữa em về, chị nói với bố mẹ giúp em” trong điện thoại của nó ; sau đó, bọn chúng khóa máy hai người lại rồi đem cất cẩn thận, cắt đứt mọi liên lạc của hai người nhất là cô vợ ông tỷ phú với xã hội bên ngoài. Theo như Lợi nhẩm tính, bọn xã hội đen này có tất cả sáu tên, cầm đầu là một tên khoảng 24-25 tuổi, để ria kiểu con kiến, hay mặc nguyên bộ quần áo Jean và miệng luôn phì phèo điếu thuốc Con mèo ; hết đêm thứ nhất, do chiếc ghế bố nó nằm kê sát lan can căn gác nên nó luôn thấy rõ mọi biến động ở dưới tầng trệt cho dù không cần phải quan tâm để ý. Cứ cách ba tiếng, năm thằng đàn em thay phiên nhau đến canh gác còn thằng đại ca có đến một lần vào lúc ba giờ chiều ; lúc này cả bọn đều có mặt đông đủ, nó nghe tên đại ca lớn tiếng hăm dọa bọn đàn em rằng nếu thằng nào léng phéng đụng đến con mồi hay có bất cứ hành vi nào phản bội là hắn sẽ xử đẹp ngay. Nó thừa hiểu con mồi đó chính là tiếng lóng ám chỉ cô Oanh, khách đi xe ôm của nó ; mọi việc chỉ cần nghe qua trao đổi giữa bọn đầu gấu với cô, vốn sẵn có tính cách nhạy bén do lăn lộn sớm trên đường đời nên mặc dù không cần phải hỏi han, nó cũng hiểu được tường tận sự việc. Qua tối ngày thứ hai, nó bắt đầu phác thảo kế hoạch đào thoát, giải cứu cô vợ ông tỷ phú xinh đẹp, nó nhận thấy cô trong hoàn cảnh này rất là bình tĩnh, không hề tỏ ra sợ hãi cho nên rạng sáng ngày thứ ba, nhân lúc tên gác dưới nhà đi ra ngoài, nó liền tranh thủ nói cho cô biết ý nghĩ của mình để lúc nào có cơ hội là phải nhanh chóng trốn thoát ngay.
Trong bọn xã hội đen có một thằng nước da ngăm ngăm, áo chemise phanh ngực, luôn luôn cò kè chai rượu Votka bên cạnh ; có lẽ chính vì vậy cho nên vào phiên gác đầu tiên, hắn đã không thể nào tự kiềm chế được trước con mồi xinh đẹp và hắn toan lao vào cưỡng hiếp cô nếu như tên đại ca không xuất hiện bất ngờ sau đó cho hắn một trận đòn nên thân rồi bỏ đi. Hắn tiếp tục uống rượu, chửi rủa đại ca hắn có thể nói là bằng những ngôn từ xấu xa, bỉ ổi nhất trên đời ; khi ấy, ở trên gác, cô Oanh nháy mắt với Lợi rồi lên tiếng thỏ thẻ với hắn là hắn hãy tìm cách thả cô ra và nếu được vậy thì số tiền bốn tỷ sẽ thuộc về hắn còn cô sẽ hậu tạ hắn một đêm thật nồng nhiệt. Rõ ràng đàn ông con trai quả là hảo ngọt, vừa mới nghe cô thốt lên những lời vàng tiếng ngọc, hắn tin cô ngay như tin sấm và hắn hứa là vào tối mốt, lúc sáu giờ là phiên gác của hắn, hắn sẽ thả hai người ra, hắn dặn hai người không nên để lộ ra bất cứ điều gì khiến cho bọn kia nghi ngờ. Sáng hôm sau, khi vừa mới thức giấc, Lợi đã nghe tên đại ca đến dặn dò tụi đàn em canh gác cẩn thận, đề phòng băng thằng Chín cùi tấn công cướp con mồi ; thú thực là nó cảm thấy lo lắng vô cùng vì trong lúc chưa tìm được cách thoát được nhóm này lại có khả năng bị băng khác tấn công thì làm sao có thể trở cờ để mà điều binh khiển tướng được đây? Lúc chín giờ sáng, tên đàn em đã thông đồng với cô Oanh trở lại gác thay cho một thằng trong băng chẳng may bị trúng gió do vậy nó mới có dịp bàn tính thật kỹ kế hoạch mà nó nghĩ ra với hắn ; hắn tự giới thiệu tên hắn là Phong, khi nghe nó nói đến đâu thì hắn cứ sáng mắt lên gật đầu tán thành đến đấy. Vậy là nó và cô hai người giờ đây cứ việc ung dung tự toại ngồi chờ đến tối mai sẽ tiến hành thực hiện kế hoạch giải thoát đào tẩu và cũng xin nêu lên một tình tiết không thể bỏ qua đó là trong túi xách cá nhân của cô mà bọn bắt cóc không để ý đến có mấy liều thuốc ho, từ đó cô chiết xuất ra bột của cả thảy bốn viên thuốc ăn thần gói trong một tờ giấy lịch. Tên đại ca tên là Hoàng ken (do hắn chỉ thích uống bia Heineken) và bốn tên đàn em còn lại tuyệt nhiên không hề mảy may nghi ngờ gì về tên Phong với mưu đồ phản bội phỏng tay trên của hắn cả vì chúng đang ngấm ngầm chuẩn bị đối phó với băng Chín cùi. Cuối cùng thì giờ G cũng đã điểm, tên Phong xuất hiện rất đúng giờ và khi tên gác vừa rồi vừa nổ máy xe chạy đi thì Lợi cùng cô Oanh từ trên căn gác chạy nhanh xuống. Đầu tiên, hắn mở tủ lấy điện thoại di động ra trả lại cho hai người rồi tạo một hiện trường giả của một vụ xô xát đánh nhau, bàn nghiêng ghế đổ…trong khi đó, nó dắt chiếc xe Honda Cub cánh én của nó ra khỏi nhà và cô lên ngồi sẵn ở sau. Tên Phong để cửa mở toang hoang, rút điện thoại di động ra gọi cho đại ca Hoàng ken của hắn với giọng hớt hải là băng Chín cùi đã tấn công bắt hắn cùng con mồi mang đi ; hắn chỉ nói nữa chừng rồi cúp máy ngang như thể là hắn bất chợt bị tấn công vậy. Hắn nổ máy chiếc xe Honda 67 rồi rồ ga chạy trước, nó chở cô bám theo sau, vì hắn đã điều nghiên trước nên hắn biết chính xác là đại ca của hắn và mấy tên kia đang ngồi nhậu ở tại Long Phước, nếu có chạy lên đây nhanh lắm cũng phải mất nữa tiếng đồng hồ nên hắn tỏ ra không có vẻ gì vội vã cho lắm nhưng còn nó và cô thì nóng cả ruột do một kế hoạch tiếp theo nữa không kém phần nguy hiểm đó là đào tẩu khỏi tay tên Phong. Ba người trên hai chiếc xe men theo đường lô cao su tắt ra thị trấn Long Thành, khi chạy ngang qua một quán café võng sáng choang ánh đèn neon, cô đề nghị hắn vào uống café cho tỉnh táo ; khi vừa bước xuống xe, nhân lúc hắn chạy trước không để ý cô liền dúi lẹ vào tay nó một gói giấy nhỏ.
Vào quán, do có vẻ mỏi mệt nên hắn ngã mình nằm trên một cái võng, trong lúc cô ngồi trên ghế bố mây nhựa thỏ thẻ với hắn là lát nữa ra Long Thành mướn phòng trọ để cô sẽ…rồi sáng mai chở cô về Sài Gòn và cô sẽ nói chồng cô giao số tiền bốn tỷ cho hắn thì nó cầm muỗng khuấy giùm ly café đá của hắn. Tên Phong hớp mấy ngụm hết nữa ly café, đốt một điếu thuốc Jet rồi mơ màng nghĩ đến lát nữa đây được thưởng thức tấm thân người đàn bà xinh đẹp giàu có rồi ngày mai hắn sẽ có bốn tỷ đồng… Khoảng chừng 15 phút sau, Lợi khẽ lay võng hắn thì hắn đã ngủ khò, khi ấy nó và cô Oanh mới yên tâm nhẹ nhõm như vừa trút xong một gánh nặng nghìn cân, cô nói với một cô tiếp viên quán nhờ báo với anh thanh niên đang ngủ chừng nào anh thức dậy là cô đi công chuyện lát hồi sẽ quay lại rồi cô tính tiền cùng nó ung dung chạy lên đường thiên lý lúc này trời tuy đã tối hẳn nhưng thật trong lành, tươi đẹp. Bầu trời cao vời vợi không một gợn mây, vầng trăng mười hai lên cao sáng ngời, đây đó rãi rác vài vì sao sáng soi, rực rỡ như ánh lên nét rạng ngời chia sẽ niềm vui với cô vợ trẻ ông tỷ phú và thằng nhóc chạ rạng ngời chia sẽ niềm vui với cô vợ trẻ ông tỷ phú và thằng nhóc chạy xe ôm. Ra đến thị trấn Long Thành, dù lúc chiều dùng cơm rồi nhưng cả hai vẫn còn cảm thấy đói có lẽ do vừa dứt khỏi áp lực trói buộc của bọn xã hội đen bắt cóc nên họ ghé vào một quán hủ tiếu gõ và gọi hai tô hủ tiếu mì ăn ngon lành. Cạnh bên quán hủ tiếu là một căn nhà trưng tấm biển đèn màu “phòng trọ Hải Đăng”, cô vừa ăn vừa bảo nó lát nữa vào mướn phòng trọ cạnh bên ngủ qua đêm rồi sáng mai cô đón xe đò về Sài Gòn sớm còn nó chạy xe về lại Bà Rịa ; đương nhiên là nó gật đầu đồng ý ngay vì đến giờ phút này đây đâu còn vấn đề gì hệ trọng nữa để nó phải suy nghĩ nữa. Chừng 5 phút sau, cô và nó được vợ chồng ông chủ phòng trọ tiếp đón nồng hậu ; nơi đây có tám phòng, phòng 1 và phòng 2 ngoài cùng đã có người, cô bảo ông sắp xếp cô và nó ở phòng số 8 tuốt ở mé trong vì cô muốn tránh sự dòm ngó của người ngoài e không tiện. Phòng tuy nhỏ nhưng bên trong có cả phòng tắm-vệ sinh đầy đủ khăn lau, xà bông, lược chải, kiếng soi…còn bên ngoài là một cái giường gỗ trãi nệm 1,6m phủ tấm drap thun màu xanh dương trông sạch sẽ và mát mắt làm sao ; trên giường đặt sẵn hai cái gối tai bèo nằm song song và một cái mền con rồng mới toanh, không có mùng chi cả và trên tường có một cái quạt giựt dây kiểu Asia quay tới quay lui nhưng xét cho cùng ra thì cũng chẳng cần lắm vì chẳng có con muỗi nào trong phòng đâu. Vì tắm không cần cầu kỳ, cẩn thận như phụ nữ nên cô Oanh bảo Lợi vào tắm trước, mấy ngày nay tuy chỉ có mỗi chiếc áo chemise xanh ngắn tay và chiếc quần tây xanh cũ nhưng nhờ có áo thun, quần đùi do bọn Hoàng ken mua cho thay đổi cho nên nó cũng không đến nỗi nào dơ dáy cho lắm ; tắm xong, nó mặc áo thun và quần đùi bước ra để cô vào tắm rồi lên giường nằm ở mé ngoài xổ tấm mền ra đắp lên người. Cơn buồn ngủ mau chóng ập đến khiến đôi mắt nó không tài nào mở ra nổi đành thả người chìm ngay vào giấc ngủ mê mệt nhưng chỉ khoảng nữa tiếng đồng hồ sau, nó chợt giật mình tỉnh giấc vì có ai đó đang bò trườn ngang qua mình nó và chẳng ai xa lạ đó chính là cô vừa mới tắm xong, hấp dẫn, trẻ trung, gọn gàng trong bộ đồ bộ bằng thun màu mỡ gà dưới ánh sáng màu xanh dịu mắt của ngọn đèn neon 0,6m. Cô rất tự nhiên nằm sát vào người nó, nó kéo phân nữa tấm mền đắp lên người cô trong khi cô khẽ nhìn đồng hồ đeo tay thì thấy đã hơn chín giờ rưỡi, chẳng mấy chốc nó bỗng dưng cảm thấy cõi lòng mình sao mà ham muốn, rạo rực, phấn khích vô cùng bởi mùi xà bông Dove ngan ngát, mùi da thịt đàn bà thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc tém gọn, từ thân thể đầy đặn của cô.