Tuấn Anh thu xếp hồ sơ, khoá tủ rồi vội vã ra lấy xe. Công việc của anh không tẻ nhạt mà cũng không hấp dẫn, chỉ là sổ sách và những kế hoạch. Anh có dư thời gian để vui chơi với người yêu. Anh không dư dã tiền bạc nhưng với một gia đình nhỏ thì anh thừa sức quán xuyến. Anh mĩm cười nghĩ tới một ngày nào đó anh và Thùy Linh trong một mái nhà, một mái ấm hẳn hoi chứ không phải là những căn phòng trọ. Nhưng điều hôm nay làm anh bận tâm lại là mẹ cô ấy. Anh không xem thường khả năng mình, anh đã từng tiếp biết bao nhiêu khách hàng khó tính nhất, nhưng đây lại là một nhân vật đặc biệt, một người có thể quyết định đến hạnh phúc của anh.
—————————————————————–
Tuấn Anh bấm chuông và nhìn ngắm căn nhà. Một nữa chủ nhân trong căn nhà này thì anh quen lắm, nhớ cả từng đường khe rãnh, từng nốt ruồi trên người cô ấy. Nhưng một nữa còn lại thì anh chưa từng biết, ngay cả gặp mặt cũng chưa. Tuấn Anh bấm chuông lần thứ hai và hơi lo lắng. “Anh nhớ tới đúng giờ nha”, Tuấn Anh còn nhớ lời dặn của Thùy Linh qua điện thoại,”Mẹ em muốn gặp anh đó, em sẽ chờ đón anh”.
Tại sao đến hồi chuông thứ hai mà vẫn chưa có ai mở cửa. Tuấn Anh định với tay bấm tiếp thì cửa hé mở rồi mở rộng hẳn. Anh hơi bị bất ngờ không phải chỉ vì người ra mở cửa không phải là Thùy Linh mà còn bởi vì người ra mở cửa quá trẻ và đẹp nếu như đó đúng là mẹ của Thùy Linh.
– A..à..thưa..bác, con là bạn trai của Thùy Linh. Tuấn Anh hơi ấp úng cho cách xưng hô của mình.
– Cậu vào nhà chơi, Thùy Linh nó vẫn chưa về. Mẹ Thùy Linh tươi cười. Tuấn Anh hơi bị bất ngờ vì anh không thấy chút gì dò xét trong ánh mắt bà ta mà ngược lại còn có sự đón chào nồng ấm. Tuấn Anh bước theo người đàn bà luống tuổi nhưng vẫn giữ được nét thanh xuân đậm đà. Bà ta mặc trên người một bộ đồ bộ mặc trong nhà vải rũ được cắt may khá kỹ. Dù không muốn Tuấn Anh vẫn phải chú ý những đường nét trên cơ thể của người phụ nữ bước đi trước mặt anh. Cặp mông vẫn cong vút lên làm nổi lên chiếc quần lót dưới lớp vải quần mỏng manh. Khi bà ta quay nghiêng nói chuyện với Tuấn Anh, anh thật sự sững sốt trước bộ ngực đồ sộ được nâng lên lồ lộ bởi chiếc áo ngực to bản dưới lớp áo mỏng. Nến gặp ngoài đường có lẽ anh sẽ nghĩ đây cùng lắm cũng chỉ là một phụ nữ vừa lấy chồng và nếu có thì cũng chỉ là một hai đứa con nhỏ xíu, có ai ngờ trước mặt anh lại là một phụ nữ đã 40 tuổi và có thể sắp sửa làm má vợ anh.
– Tuấn Anh phải hôn? Ngồi chơi đi nha, cô đi lấy nước. Bà ta cắt ngang dòng suy nghĩ của Tuấn Anh.
– Dạ. Cám ơn cô..à..bác. Tuấn Anh hơi lúng túng.
– Cậu uống cái gì? Bia nha? – Dạ thôi, bác lấy cho con thứ gì cũng được trừ bia. Tuấn Anh tươi cười ngồi xuống salon dài.
“Không lẽ bả thử mình”, Tuấn Anh tự hỏi “mới tới mà mời bia rồi”. Tuấn Anh nhìn quanh căn nhà khá sang trọng, và được dọn dẹp cẩn thận bởi bàn tay của hai người phụ nữ. Anh tự nhiên thấy thèm muốn một mái ấm biết nhường nào. Mẹ của Thùy Linh bước ra với cái khay trên đó có 2 cái ly, 1 lon Coke và một lon Tiger.
– Dạ, con nghĩ là bác nghe lộn, con nói là con không uống được bia mà. Tuấn Anh hơi bực tức và lúng túng.
– Không, cái này là của tôi. Bà ta ngồi xuống chung ghế với Tuấn Anh và khui hai cái lon. Tôi thường uống một chút bia khi quyết định điều gì đó. “Một người đàn bà bất thường đây”, Tuấn Anh tự nhủ và hiểu ra khuôn mặt suy tư của Thùy Linh khi nhắc về mẹ mình.
– Với lại đừng kêu tôi bằng bác, bộ cậu thấy tôi già lắm sao. Tôi thích người ta kêu tôi bằng cô hơn. Cậu cứ kêu là cô Mỹ được rồi. Bà ta nói tiếp trong lúc rót nước ra ly. Tuấn Anh chợt nhớ có lần Thùy Linh kể về mẹ mình, cô ta nói tên thật của mẹ cô rất xấu đến nỗi bà không cho Thùy Linh nói cái tên đó cho ai biết cả, còn bản thân bà thì chọn một cái tên thật đẹp là Kiều Mỹ. Đối với Tuấn Anh, nghe nó có vẽ sến quá đi.
– Thùy Linh có nói là đi đâu không vậy bác..à..cô. Tuấn Anh đón nhận ly nước từ tay cô Mỹ, bàn tay vẫn láng mịn như của con gái.
– Không, hôm nay nó đi học bình thường thôi, chắc là gặp trục trặc gì đó. Nó sẽ về liền đó mà, nó dặn cô hôm nay hẹn cậu lên đây chơi. Cô Mỹ nói và nhìn Tuấn Anh chăm chú. Tuấn Anh cố gắng né tránh ánh mắt dò xét đó, hỏi vài câu bâng quơ:
– Bình thường cô vẫn luôn ở nhà một mình khi Thùy Linh đi học hả cô?
– Buồn lắm chớ! Hàng xóm chung quanh đây họ không thuộc thành phần như cô nên cô cũng ít tiếp xúc lắm, chỉ ở nhà coi phim, nghe nhạc vậy thôi. Tuấn Anh còn nhớ Thùy Linh kể về số gia tài ba Thùy Linh để lại, mẹ con cô có thể ăn hết kiếp này vẫn chưa hết. Thảo nào những người phụ nữ không phải lo kiếm sống, họ cứ trẻ đẹp hoài là như vậy.
– Từ ngày ông nhà mất đi, chỉ còn cô và con Thùy Linh nhiều lúc có những ước muốn mà không thực hiện được. Khuôn mặt cô Mỹ ửng hồng, không biết có phải do bia.
– Ước muốn gì vậy cô, có thể con giúp được. Tuấn Anh cố gắng tạo ưu điểm. – Dĩ nhiên là cậu giúp được rồi, đàn ông mà. Cô Mỹ nói nhỏ trong hơi thở.
– Con..chưa hiểu ý cô. Tuấn Anh ấp úng. -Cô cần một người đàn ông rất lâu rồi. Cô Mỹ nói trong hơi thở gấp gáp.
– Dĩ nhiên nếu con cưới Thùy Linh rồi về đây sống thì sẽ có người đàn ông trong nhà cho cô… sao cô vừa nói gì chứ… Tuấn Anh bật ngửa khi hiểu ra câu nói của cô Mỹ. Anh ấp úng muốn nói thêm điều gì đó nhưng không mở miệng được. Cô Mỹ trong lúc đó đã xích lại sát chỗ Tuấn Anh:
– Tuấn Anh đã làm tình với con Thùy Linh rồi đúng không ? Hơi thở cô phả vào mặt Tuấn Anh mang theo một chút men nồng.
– Dạ.. Tuấn Anh không biết làm gì hơn là ấp úng nói sự thật.
– Thế..cả hai người đều thoã mãn chứ? Hơi thở cô Mỹ dường như nóng hơn.
– Dạ.. Tâm trạng Tuấn Anh không khá hơn chút nào, anh không còn biết phải làm gì hơn.
– Hai người có thử qua những kiểu đặc biệt chưa. Môi cô Mỹ gần như chạm vào mặt Tuấn Anh, hương thơm từ người cô toả ra làm anh ngây ngất. Ngực cô đã chạm vào người anh cọ nhẹ qua lại. Tuấn Anh vô tình nhìn xuống thì trời ạ, bên trong cổ áo buông trễ xuống, cặp nhũ hoa căng lên dưới lớp áo ngực ép lại thành một khe sâu hoắm mà cứ ánh mắt nào lọt vào đó là kể như chìm nghỉm. Cứ tiếp tục như thế này thì chỉ cần một cái vuốt ve nhẹ là anh sẽ ôm chầm
lấy cô ấy.
– Cô..cô.. Tuấn Anh hoàn toàn mất tự chủ, không biết định nói gì.
– Chắc là chưa hả.