Đúng như Hải dự đoán cơn bão ập đến vào buổi chiều .Bầu trời đang trong xanh đột nhiên tối sầm ,gió gào rít và những cơn sóng lừng lững cao như những tòa nhà sủi bọt trắng xóa ập đến hết đợt này đến đợt khác .Đây là lần đâu tiên Ngọc thấy tận mắt thấy một trận bão trên biển nó thực sự khác nhiều lắm so với những nhìn trên TV ,đáng sợ hơn nhiều .Ngọc thực sự sợ hãi nhưng nhìn vẻ mặt cương nghi và bình tĩnh của Hải cô lại thấy yên tâm hơn
Con tàu bé nhỏ của Hải mặc dù đã cố nương theo những đợt sóng nhưng vẫn luôn bị nhấc bổng lên quăng quật như một thứ đồ chơi .Có những cơn sóng tràn qua bong tàu .Hải vừa lái tàu vừa phải để ý đến Ngọc anh chỉ lo cô bị cuốn xuống biển .Không thể đóng chặt cửa buồng lái vì nếu làm như vậy nước sẽ đầy ứ ngay mà để ngỏ thì phải cẩn thận nếu không muốn sau một cơn sóng thấy mình đang nằm dưới biển.
-Cứ tập trung lái tàu đi .Không càn phải để ý đến Ngọc đâu –Ngọc hét vào tai Hải giữa lúc giữa sự gầm thét của cơn bão vì cô thấy quá lo lắng mà cho mình
-Thế sao được – Hải cũng gào lên để cho cô nghe thấy
-Được mà Nghe lời Ngọc đi .Em biết tự xoay xở -Ngọc mỉm cười và đột nhiên cô chủ động hôn lên môi Hải một nụ hôn nhẹ nhàng .Hải ngõ ngàng nhưng anh cảm thấy ở đó là một rung cảm rất thật của Ngọc
-Cứ lái tàu đi Ngọc sẽ ổn mà .Nếu qua khỏi đợt này ….. –Cô bỏ lửng câu nói
-Thì Ngọc sẽ thực sự là vận may của con tàu này –Hải nghe hiểu câu nói của cô nhưng anh cố tình diễn giải nó theo một cách khác cho Ngọc đỡ bối rối.
-Máy tàu bị làm sao rồi – Hải nghiêng tai nghe ngóng
-Sao thế – Ngọc lây sự lo lắng của anh.Cô nhìn quanh chú ý mọi tiếng đọng nhưng không nghe thấy gì hết
-Không nghe thấy tiếng máy tàu nữa – Hải tái mặt nói.
Con tàu đột nhiên chảo đảo rung lắc dữ dội .Ngọc thì không nghĩ là Hải có thể nghe thấy tiếng máy tàu giữa lúc bão tố như thế này nhưng cô tin anh
-Anh phải xuống phòng máy tàu đây .Hi vọng chỉ là hỏng nhẹ nếu không thì …- Hải nhíu mày nhìn bầu trời đen kịt đầy giông gió
-Hải cứ ở trên này đi .Để Ngọc xuống phụ với Phi cho – Ngọc lên tiếng làm Hải ngạc nhiên .Quả thật càng ngày anh càng thấy Ngọc là một phụ nữ mạnh mẽ và can đảm .Sự mạnh mẽ thông minh pha trộn rất hài hòa với vẻ dịu dàng đày nữ tính của Ngọc làm cho cô có một sức hút thật khó cưỡng lại .Đột nhiên trong lòng Hải nảy ra một ý ghĩ thật kỳ dị .Nếu anh và con tàu phải chôn vùi trong lòng biển cả ngay lúc này thì đó thực sự không phải là điều gì đó tệ hại lắm ít ra anh có thể ở bên Ngọc mãi mãi
-Nhưng Ngọc có biết sửa máy đâu –Hải nói nhưng anh không ngăn cản cô
-Về sửa máy thì đã có Phi .Ngọc đơn giản là vận may thôi – Ngọc vấn lại mái tóc cho gọn gàng rồi rời buồng lái nói nửa đùa nửa thật
Những cơn sóng tràn qua bong tàu quét sạch những thứ trên đó ném xuống biến .Ngọc lần mò bước đi từng bước về phía phòng máy ,cô bám tay vào bất cứ thứ gì trên đường để khống bị sóng cuốn đi .Khi tới nơi cô thở phào ,cô thấy có khi mình thật sự là vận may của con tàu chứ không nãy giờ phải rớt xuống biến đến 5 lần rồi đấy chứ
Đúng là phòng máy có chuyện nhìn làn khói đen sì phun ra từ cửa sổ là biết ngay.
Phi cởi trần mặc độc một chiếc quần cụt đang đánh vật với những thứ ốc vít bù long .Khuôn mặt anh đen nhẻm vì khói
Thấy Ngọc Phi mừng rỡ vội bảo cô phụ một tay
-Ngọc bịt cái lỗ thủng trên ống dẫn đầu đi – Phi chỉ tay lên đường ống cạnh chỗ anh đứng .Ở đó có đến 3 lỗ thủng đang phun dầu phè phe .Ngọc chưa làm chuyện này bao giờ nhưng cô nhận ra tính quan trọng của vấn đề .Cô vội dùng tay btị chặt lỗ thủng nhưng điều này không hiệu quả dầu vẫn phun ra qua kẽ tay của Ngọc .
-Kiếm cái giẻ nút vào nhnah lên – Phi gào lên , anh đang bận khắc phụ những chỗ vỡ khác nên không thể phân thân giúp Ngọc
Nhưng lấy đâu ra giẻ chứ ,Ngọc không nhìn ra ở đâu cả .Lúc cấp bách Ngọc cởi ngay chiếc áo đang mặc trên người xẻ làm ba mảnh dùng làm giẻ nút lại những chỗ vở trên đường ống .Phi không thể không liếc mắt nhìn Ngọc ,bộ ngực cô đã lộ ra gần hết dưới chiếc áo lót mỏng dính vì dính nước và bị xô lệch hẳn xuống dưới chắc là do những đợt sóng quăng quật Ngọc lúc cô đi từ buồng lái xuống đây .Phi thấy rõ hai đầu ti màu đỏ thò ra anh nuốt nước bọt đánh ực cố bắt mình quay về với công viêc.Ngọc nhận ra sự hớ hênh của mình cô kín đáo kéo chiếc áo lót vào vị trí đúng của nó nhưng việc đó lại sự việc tệ hơn .Do vội vã Ngọc kéo hơi mạnh tay và chiếc áo lót bị ngấm nước biển đã bị ải và mục nên lúc này bật ra tuột hẳn ra trượt xuống đất
-Ơ – Ngọc đưa tay che ngực bối rối liếc về Phi .Anh ta cố tình cắm mặt vào đóng máy móc và dây rợ nhưng cô biết anh đã nhìn rồi
Ngọc ngượng chín người vột cúi người nhặt chiếc áo lót trên sàn cố choàng nó vào người nhưng chiếc áo đã bục thật rồi càng cố nó cứ tuột xuống .
-Ngọc lên bong đi ,chõ này tui lo được rôi- Phi nhân ra sự khó xử của Ngọc nên ngay khi tiếng máy tàu nổ giòn anh đã giục cô như thế anh nói khi vẫn quay mặt vào trong
Ngọc cũng vội vã đi ngay khi nghe Phi nói vậy.Đóng lại cửa buồng máy ở bên ngoài Ngọc mới nhận ra mình khó có thể đi đâu .Sóng vẫn táp dữ dội ,con tàu thì không còn rung lắc dữ dội có lẽ vì máy đã chạy và con tàu lại có sức lực để chóng chọi với giông bão.Ngọc có thể vào bong tàu nhưng cô thấy mình cần có một chỗ dựa vào lúc nào thôi đến chỗ Hải vậy .Còn chiếc áo này ,Ngọc nhìn chiếc áo lót vẫn khoác hờ trên người .Một cơn sóng đánh tràn qua chỗ cô đứng xô Ngọc loạng choạng ,mất vài phút cô mới gượng lại được và cô nhận ra ngọn sóng đã cuốn đi mảnh vải cuối cùng che trên nửa thân trên người mình
Con mắt Hải muốn bật ra ngoài khi anh thấy Ngọc đảy cửa vào ,bộ ngực to căng trắng ngần của người phụ nữ mà anh vẫn mơ thấy trong những giấc mơ điên rồ nhất nay lại ở gần và rõ đến thế
Vào bên trong Ngọc cố ý xoay người về phía Hải để ánh mắt anh không nhìn thấy những gì cô cần che giấu
Hải thấy mình làm gì lúc này .Anh cởi chiếc áo đang mặc trên người choàng lên người Ngọc .Sự đụng chạm khi tay anh chạm vào vai Ngọc làm hai người sững lại một lúc
-Máy chạy tốt lại rồi- Ngọc lên tiếng cô kìm lại mong muốn ngả người vào lòng người dàn ông mạnh mẽ đang đứng sát ngay cạnh cô