Ngọc vè khách sạn goi ghém hành lý ,gọi điện về nhà giải quyết nốt những công việc còn dang dở .Cô tin chắc mình sẽ có được một sự đồng ý từ người thanh niên gặp vào buổi sáng
Tối hôm đó theo đúng lời hẹn buổi sáng anh thanh niên trở lại cùng với đó là 2 người nữa .Họ đều trông rắn rỏi khỏe mạnh và chất phác.Ngọc tiếp họ tại quầy bar của khách sạn
-Chào chị .Như đã hẹn em đưa hai anh đến đây để bàn công chuyện –
-Chào các anh .Tôi tên là Ngọc – Ngọc tự tin giới thiệu ,cô vốn có tiếng la người biết giao tiếp và nói chuyện
-Tôi tên là Hải- Người đàn ông ngồi bên phải nói giọng ồ ồ
-Em tên là Khoái- Cậu bé mà Ngọc gặp hòi sáng gãi đầu nhanh nhẹn giới thiệu
-Tui là anh nó tên là Phi- Người còn lại lên tiếng
-Chắc các anh đã biết về chuyện tôi cần nhờ – Ngọc đi vào công việc cô quả thật khá là nóng lòng
-Vâng em nó cũng đã nói.Nhưng chúng tôi cần quả thật chưa làm những việc thế này bao giờ
Các anh có thông thạo vùng biển này không-Ngọc cẩn thận hỏi
-Chúng tôi lớn lên ở đây mà- Hải nói giọng thản nhiên và đầy tự tin
-Các anh đừng lo về vấn đề tài chính .Toi sẽ có đủ tiền ,tôi chỉ cần người thông thạo vùng biển này thôi- Ngọc nói thẳng sau một lát thảo luận .Câu nói này của cô là có sức thuyết phục nhất
-Néu chị nói thế ,thì chúng tôi đồng ý .Suy cho cùng đi đánh cá cũng là để kiếm tiền mà .Bây giờ làm việc cho chị cũng là kiếm tiền mà .vậy bao giờ chúng ta khởi hành –Cuối cùng thì cả ba cũng chấp nhận yêu cầu của Ngọc.Cô cảm thấy mình đã nhẹ lòng đi rất nhiều
-Chúng ta đi ngay bây giờ.Được không-
-Vâng tùy chị-
Ngọc đã chuẩn bị sẵn hành lý .Co vẫn giữ phòng trong khách sạn còn đò đạc của Quang cô đã gửi về nhà từ mấy hôm trước
-Chị để em xách cho-Khoái đõ chiếc giúp cô một chiếc va lý.Ngọc vẫy một chiếc tắc xi ,cô không quen đi bộ.mấy anh thanh niên thì hình như đây là lần đàu tiên họ đi tắc xi nên đều ngó nghiêng ra chiều thích thú lắm
Lúc đến bến ,xuống xe thì đã có sẵn một chiếc tàu hỏ chờ cả bốn ở đó .Ngọc bước xuống thuyền .Cô nhìn lại chỗ vách đá nơi Quang ngã xuống lúc con tàu từ từ rời bến
Tàu nhỏ chở Ngọc ra con tàu chính của ba anh em Hải ở xa ngoài biển .Cậu nhóc láu cá cứ quảng cáo chứ thật ra thì con tàu đó cũng không to lắm chỉ nhỉnh hơn những con tàu vốn dùng để đánh bắt gần bờ đôi chút thôi
Ngọc hơi vất vả khi chuyển tàu .Cô phải tháo bỏ dôi giày cao gót đi chân trần.
-Chị ở tạm đây bọn tui đi đổ xăng cho tàu đã .Tiện nghi không có nhiều chị thông cảm nhé –Hải chỉ tay vào khoang thuyền nói với Ngọc
– Ừ -Ngọc khẽ gật đâu
Cô bước vào trong khoang tàu .Chỗ này hơi tối nhưng khá là gọn gàng và sạch sẽ không gióng như là một nơi ở cua các chàng trai đọc thân
Ngọc cẩn thận khép cửa khoang tàu để thay quần áo .Bộ váy sang trọng tỏ ra không thích hợp với nơi này cô muốn thay nó bằng quần bò và áo phông .Ngọc trút bỏ chiếc vày ,và cúi người tìm trong valy chiếc quần bò và áo phông .Cô không để ý là còn một ô cửa sổ chưa đóng .Ở đó Khoái vì muốn đưa nốt chiếc va ly cậu ta đang xách cho Ngọc đã chứng kiến gần như cô khỏa thân trong bộ đò lót màu hòng nhỏ xíu .Ánh sáng ,mờ ảo trong khoang thuyền còn làm tăng thêm vẻ hấp dẫn của Ngọc .Khoái đứng như mọc rễ tại đó hơi thở gấp gáp ,anh nuốt nước bọt thèm thuồng và tiếc rẻ khi thấy Ngọc choàng lên người bộ quần áo phông bò kín đáo nhưng bộ ngực của cô cứ căng lên dưới lớp áo phông .Trong khiêu gợi một cách kín đáo
Chờ thêm mọt lúc nữa cho hơi thở và mặt mũi trở lại bình thường Khoái rụt rè gõ cửa
-Vào đi – Ngọc gọi vọng ra
-Em mang cho chị hành lý này – Khoái nâng chiếc va ly để lên chiếc giường gần chỗ Ngọc đứng
-ừ cứ để đó đi –
Khoái để chiếc va ly vào cái chỗ Ngọc chỉ rồi vội vã bước ra .Anh đi thật nhanh vì lúc này con cặc đã dựng lên đội thành một cục to tướng trước quần
Từ trước đến giờ sống cuộc sống lang thang trên biển họa hoằn lắm mới nhìn thấy phụ nữ .Đó la những lúc tàu cập bến .Còn lại cuộc sống của Khoái chỉ quanh quẩn với 2 người anh trai
Bây giờ với sự xuất hiện của Ngọc trong lòng chàng trai trẻ nổi lên một niềm khao khát vốn đang bị chôn giấu sẵn người
Từ lúc thấy Ngọc thay đồ trong khoang tàu Khoái không thể rời mắt khỏi cô .Tất nhiên là kín đáo sự sang trọng pha đôi chút kiêu kỳ của Ngọc làm cho anh hơi sờ sợ và dè dặt .Mặc dù Ngọc tỏ vẻ thân thiện với anh
Đêm dó trong lúc Ngọc và 2 anh trai bàn luận về lộ trình tìm kiếm của họ thì Khoái trái với vẻ hoạt bát thường ngày lui lại về phía xa trong khoang tàu im lặng chứng kiến cuộc trò chuyện của ba người không góp một lời nào.3 anh trai và Ngọc cũng không để ý đến thái độ của Khoái họ vẫn say sưa tranh luận
Vì không có phòng riêng trên tàu nên Ngọc làm một chiếc ri đô căng góc góc làm thành một chõ riêng cho mình .Cô cũng ý tứ mặc nguyên bộ quần bò áo phong đi ngủ .Ngọc cũng có ý cảnh giác ba người đàn ông trên thuyền nhưng họ đều tỏ ra lịch sự và đễ tính .Tiếng ngày đều đều của họ làm cô yên tâm .Ngọc cuộn người trong chiếc chăn mỏng ngủ thiếp đi
Hôm sau họ bắt đầu đi vào một số đảo quanh đó hỏi thăm tình hình .Lúc đi thì Ngọc có vẻ hy vọng lắm nhưng thời gian càng trôi qua sự thất vọng của cô ngày càng tăng .Không một tin tức nào cả ,những gì họ nhận được là các lắc đầu ngơ ngác
Ngọc về tàu đứng lặn lẽ buồn bã ngắm biểm .
-Chị đừng buồn .Cái thứ tìm kiếm này gióng như mò kim đáy biển nên phải kiên trì – Hải an ủi Ngọc bằng cái giọng ồ ồ quen thuộc của anh.Nghe giọng anh cô cảm thấy mình nhẹ lòng đi rất nhiều
-Ừ – Cô gật đầu nhìn Hải
-Nếu chị buồn tối nay đi câu với tụi tôi – Phi lúc này vừa ở dưới nước lên anh cởi trần để lộ bộ ngực rắn chắc với nước da đồng hun.Ngọc hơi đỏ mặt khẽ quay mặt đi
-Đi câu à – Cô hỏi cho có chuyện và cho đỡ ngượng
-Ừ câu đêm vui lắm .Tui tui vốn chỉ đánh lưới nhưng câu là để giải trí – Hải giải thích
-Vậy là mai mình mình có món cá tươi ròi – NGọc pha trò chả là lúc lên đường Ngọc không thích ngòi xuống .Cô phụ trách làm bếp .Ba anh em nhà Hải đặc biệt thích thú vì những món cô làm .Bữa nào cũng khen nức nở làm cho Ngọc thấy vui với tính cách thực thà của những con người này
Ngọn đèn sáng choang của chiếc thuyền hấp đãn những chú cá biến đủ loại chúng lượn lờ bơi quanh tàu .Ngọc cực kỳ thích thú khi ngay cú đầu tiên cô dã giật lên khỏi mặt nước một chú cá trắng bạc to bằng bắp tay nhảy tưng tưng trên thuyền
-Con này to đấy – Hải nhặt con cá vào xô ,khen Ngọc một câu khích lệ
-Xem này có một con nữa cắn câu này – Ngọc vừa mới móc thêm mồi mới thả cần xuống nước chưa được một phút thì cô đã thấy đầu dây nằng nặng.Cô giạt mạnh cần câu nhưng đây là một con cá lớn nó không biết là loại gì nhưng lớn đủ khỏe để giằng sơi dây cước .Ngọc mắm moi mắm lợi cô kéo và
-Ùm – Cô ngã lộn nhào qua bong tàu rơi tõm xuống nước may chỗ ngồi câu khá thấp nên Ngọc không bị đau
-Cẩn thận – Hải kêu lên anh lao người xuống nước bơi tới chỗ Ngọc đang vùng vẫy
-Không sao rồi – Anh lặn xuống bế Ngọc trong vòng tay rắn chắc .Ngọc hơi sợ cô vòng tay qua cổ Hải nép người vào anh .Lần đầu tiên hai người gần nhau như vậy.Trong thoáng chốc mùi mồ hôi hăng hắc bốc ra từ cơ thể anh.Ngọc tháy nó rất giống mùi mồ hôi của Quang.Hải cũng có cảm nhận tương tự .Dù làm ra vẻ tỉnh bơ nhưng cánh tay của anh mõi lúc siết chặt hơn cơ thể mềm mai của Ngọc .Là phụ nữ có chồng nên Ngọc dễ dàng nhận biết điều đó.Cô đang lúng túng thì Hải đã dìu cô về phía thyền .Khoái và Phi chờ sẵn kéo hai người lên