Trời Cali đang ngại ngùng bước vào một đêm giáng sinh . Chiều nay có một màu xám trên bầu trời do ảnh hưởng cuả cơn mưa tầm tả cả tuần. Mọi người đang chờ một chút nắng vàng hông khô những hạt mưa còn rãi rác đâu đó trên cành cây ngọn cỏ. Trời vẫn còn sớm mà vũ trường Thu Ca đã đông đúc không còn một chổ ngồi. Trên sân khấu, ánh đèn màu chớp chớp hoà lẩn tiếng nhạc du dương cùng tiếng hát:
“Nhớ rất nhiều, câu chuyện đó. Ngỡ như là, vừa hôm qua.
Ôi ước ao có một lần, gặp lại em hỏi chuyện em, lấn cuối cùng.
Vẫn con đường, con đường cũ, vẫn câu chuyện, câu chuyện xưa,
Mưa vẫn bay như hôm nào. Người ở đâu, mình ở đây, bạc mái đầu.
Này em hởi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng đấy em ơi.
Nếu chúng mình, có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau.
Nếu không còn, được gặp nữa, giử cho trọn, ân tình xưa.
Xin gửi em một lời nguyện: được bình yên, được bình yên…….về cuối đời……”””
Dũng ngưng tiếng hát bước xuống sân khấu với những tiếng hoan hô, vỗ tay cuã các bạn. Các bạn nữ dành nhau mang hoa và nụ hôn dâng tặng. Đây là lần cuối cùng Dũng lên sân khấu. Chàng đã quyết định giã từ tất cã công danh phú quý, sân khấu, bệnh viên và bạn bè ở trang nhà căn nhà hạnh phúc chấm Com, để khoác áo nâu sầu sớm chiều kinh mõ cho hết kiếp sống còn lại. Lần này các bạn tổ chức một buổi liên hoan để tiển đưa Dũng người lãng tữ cuả dĩ vãng. Lần này Dũng dự định giới thiệu Ty gặp Đại để nhờ Đại lăng xê Ty trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Từ lúc rời khỏi nhà Vy, và xém tí đã bị ba cuả Vy, ông Anh phá trinh. Ty rất là sợ phải ra ngoài một mình, cho nên Ty đã mời Nhung đi theo. Không ngờ cô bé Nhung nầy lại gặp một anh chàng đẹp trai bám theo nên Nhung không có thời gian bên Ty, bỏ Ty một mình. Ty rũa thầm trong bụng: “” Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn””. Ty đang mơ về ngày được đứng trên những sân khấu phòng trà lộng lấy ánh đèn, được hát trước đám đông hâm mộ la hét, cổ vũ, cái từ ca sĩ nghe quá cao sang đối với cô bé. Ty cảm thấy mình thực sự hấp dẫn vì nàng để ý đến thấy mấy gã đàn ông cứ nhìn trộm nàng với cái vẻ thèm thuồng.
– Xin chào Ty, thật vinh hạnh cho tôi quá. Xin tự giới thiệu, tôi là Đại !
Một giọng đàn ông rất chắc và ấm cất lên đúng vào lúc mà nàng đang mải miết suy nghĩ nhất, chẳng để ý gì ra xung quanh vì thế lúc đầu cô bé hơi bị giật mình. Theo phép lịch sự nàng nở nụ cười tươi tắn đáp lại
– Vâng chào anh, cám ơn anh. Anh là…..Ông bầu.
Đại nghe nàng lắp bắp mất bình tĩnh thì cười rất tươi,
– Chả lẽ trông tôi giống một ông bầu lắm hay sao.
Ty lấy lại bình tỉnh, bớt lo sợ với cái miệng cười đầy thân mật của Đại, vóc người của anh ta thoạt trông thì có vẻ hơi mảnh khảnh gầy gò nhưng hoá ra để ý kĩ mới thấy những bắp thịt nổi lên rắn chắc ở tay. Một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô nhạt màu, chiếc quần vải thô hơi lùng bùng, nom anh ta đầy sức hút, mà như có một cái gì hoang dã.
– Không, nhìn kĩ anh chẳng có vẻ gì là ông bầu cã, mà anh tên là gì nhỉ. – Ty cố kìm giọng lại để không khiến anh ta phát hiện ra sự loạn nhịp trong lồng ngực của nàng.
– Đại, tên tôi là To đó.
Ty đỏ mặt liếc trộm thân hình anh ta, đẹp như một pho tượng, nàng băn khoăn không hiểu anh chàng này chui từ đâu ra, May mà đúng lúc nàng đang tỏ ra bối rối đứng trước thanh niên mới quen mà chẳng biết nói gì thì Dũng đến giải vây cho nàng.
– Em vào trong trang điểm lại đi, một lát nữa sẽ chụp hình luôn.
– Nhanh lên em, mấy tay phóng viên vừa đến, có lẽ mình hơi trễ giờ rồi.
– Vâng, anh đợi em chút xíu.
Đám phóng viên đón chào Ty rất hồ hởi, hôm nay còn kèm theo cả chụp hình để lên trang báo. Một lúc sau Đại nói nhỏ vào tai Ty:
– Anh đã liên hệ được với nhạc sĩ Tuấn Cận, anh ta đã đồng ý sẽ sáng tác bài hát cho em.
Ai cũng biết Tuấn Cận là nhạc sĩ nổi tiếng nhất hiện nay, gần như mọi ca sĩ nổi tiếng nhất đều đặt hàng cho anh ta sáng tác. Một ca sĩ mới vào nghề như Ty mà anh ta chấp nhận cộng tác cho thì quả là chuyện hiếm có. Ty nghĩ có lẽ ông bầu Đại đã phải tốn không ít công và tiền của để thuyết phục thì mới được. Cô bé phải cám ơn Đại, ít nhất thì cũng vì sự biết ơn khiến cho nàng không chống cưỡng lại với việc Đại mời nàng đi Karaoke tối nay để nhân tiện gặp mặt Nhạc sĩ Tuấn Cận, với một điều kiện Ty xin cho Nhung đi theo với nàng.
Trong cơn mưa tầm tả, chiếc Mercedes dừng lại ngay trước Karaoke Thiên Đàng. Mọi người được mời vào trong phòng VIP. Các món ăn ngon nhất được lần lược bài ra. Ty cúi đầu lặng lẽ ăn trong lúc ông bầu Đại của nàng đang bàn tán rất sôi nổi về những bước đi tiếp theo lăng xê cho nàng. Có điều Ty cảm thấy rất không thoải mái, nàng thậm chí không dám cúi xuống gắp thức ăn nhiều vì sợ mỗi lần như thế, cái ngực váy của nàng sẽ mở rộng thêm ra tạo cơ hội cho anh nhạc sĩ bên kia bàn nhìn được hết cái phần đồi núi của nàng bên dưới không có nịt vú che đậy. Ty không muốn mặc phong phanh thế này, có điều nàng bị Đại thuyết phục rằng kiểu ăn mặc hớ hênh và khoe khoang như thế mới hiện đại và xứng tầm của một ngôi sao ca nhạc.
Hai gã đàn ông nói chuyện chán chê thì quay sang chúc tụng lẫn nhau, cả hai đều hùa vào nhau ép Ty và Nhung uống khá nhiều. Lúc đầu thì các cô bé cũng ngượng nghịu từ chối, trước nay nàng không quen uống rượu, có uống thì cũng chỉ là champagne hay rượu vang loại nhẹ thôi. Nhưng có điều cả tay nhạc sĩ lẫn ông bầu của nàng toàn chúc nàng ” thành công vang dội” hay ” Ty trở thành diva lớn” thì nàng không thể không uống cùng họ. Cứ mỗi một lần nàng tính xua tay xin hàng thì y rằng họ lại tìm ra được một lí do, một lời chúc hợp lí nhất để ép nàng uống thêm nữa. nàng đã quả quyết với chính mình, ly rượu này sẽ là ly cuối nhưng mãi vẫn chưa đến được cái “cuối” mà nàng dự tính.
Cái cuối cùng Ty cũng không nhớ rõ, hình như là nàng gục xuống ngay trên bàn ăn, chất cồn ngấm vào khiến cho nàng chỉ nhớ nổi mang máng có lẽ mình được một ai đó dìu lên xe chở về nhà. Suốt cả đêm đó, Ty không hề biết được một chút gì. Lí trí trong cơn mê không biết đã rời bỏ nàng đi đâu mất, chỉ còn lại nàng đơn thuần là một thể xác vô tri, một súc thịt hấp dẫn đối với mọi gã đàn ông.
Thực sự thì cũng không hẳn là Ty không hay biết gì, chỉ có điều nàng lơ mơ cảm thấy mình đang đi với anh Dũng Trong cơn mê Ty cứ tưỡng là anh Dũng đã đưa Ty về. Đã từ lâu Ty đã thầm yêu trộm nhớ Dũng, chàng lãng tữ bất hạnh, cho nên nàng không có ý chống cự mà còn hưỡng ứng nồng nhiệt những nụ hôn nồng nàn của Đại mà cô bé cứ lầm tưỡng là cũa Dũng dành cho. Đại dìu Ty vào phòng, sau khi cẩn thận khép cửa buồng lại, …Hai đứa lại hôn nhau mê mệt… Đại đặt tay lên vai Ty, vuốt mấy sợi tóc mai loà xoà trên má cô. Người cô run lên, chân tay bủn rủn như có một luồng điện truyền qua từ tay Đại. Cô tự trách mình sao nhạy cảm đến thế, cô bé không tự chủ được, người lại nóng bừng tim đập hỗn loạn sự đòi hỏi thể xác tăng lên, âm hộ cô giật giật liên hồi. Ty như mê đi, mắt mờ hẳn tay Đại đỡ lấy vai của Ty. Đầu Ty nặng trĩu, người như mất thăng bằng, cô bé ngả hẳn người vào lòng Đại. Tấm thân ngà ngọc nóng hổi và mềm mại của Ty áp vào làm cho người Đại cũng nóng ran lên.