Con nhỏ tầng 4 (p2)

Phong vội tiễn Hằng ra cửa để dập tắt ngay mọi sự khó xử đang diễn ra, nhưng sự trêu đùa của số phận có lẽ vẫn chưa buông tha hắn. Hai người vừa mở cửa thì cũng là lúc Tuấn đang dìu Phương vào
– Ơ….Phương, em về rồi à ? Ai đây
– Em mới là người cần phải hỏi câu đó đấy. Đây là Tuấn, nhân viên của em. Nhà mình có khách à
– Đây….đây là Hằng, chị của cái Hạnh tầng trên, lần trước em có gặp rồi đấy
– Chào Phương, mình vừa nghe anh Phong kể là bạn bị cấp cứu, bạn thấy….
Hằng chưa kịp kết thúc câu hỏi thì Phương đã lạnh lùng cắt ngang
– Cảm ơn chị, tôi được truyền thuốc nên giờ đã đỡ rồi. Tuấn, em dìu chị vào trong đi, chị muốn nằm nghỉ tiếp, chóng mặt quá
Dù là ai thì cũng sẽ rất lúng túng trong cuộc gặp gỡ này, nữa là một chàng tình nhân trẻ. Tuấn vội vàng dìu Phương vào nhà mà không nói một câu nào. Trong thâm tâm chàng trai trẻ giờ chỉ thấy thương yêu Phương hơn vì cậu vừa chứng kiến phần nào ví dụ cho sự nguội lạnh, hờ hững trong cuộc sống gia đình của cô. Hai người rời đi bỏ lại đằng sau là Phong với khuôn mặt bối rối một cách rõ rệt, hắn có cảm giác như vừa mới ăn vụng thì suýt bị bắt quả tang vậy, mà khốn nỗi cái sự ăn vụng này hoàn toàn không theo ý hắn
– Em thấy là anh cần chăm sóc cho vợ mình nhiều hơn đấy. Lần sau em sẽ tới thăm anh nhé
Câu nói đầy sự mâu thuẫn của Hằng như chọc ngoáy và quấy tung lên mớ bòng bong hỗn độn trong Phong. Hắn tiễn cô đi rồi quay lại để tiếp tục đối mặt với người vợ của mình. Hình ảnh đập vào mắt Phong khi hắn bước vào nhà là Tuấn đang chườm khăn lên trán cho Phương một cách nhẹ nhàng và tình cảm vô cùng. Chút ghen tuông vừa mới nhen nhóm bốc lên đã bị dập tắt hoàn toàn khi Phương cất lời
– Anh dạo này nhiều việc và bạn quá. Nếu không có Tuấn giúp thì không biết giờ này em thế nào rồi
– Ơ….cám ơn Tuấn nhé, may có em chứ không thì rối tung mất, đêm qua anh có việc đột xuất nên không ở nhà cũng không quay về kịp.
– Không có gì đâu anh, chị Phương là cấp trên của em nhưng lo lắng cho nhân viên như người trong nhà nên em cũng coi chị ý là người nhà ý mà
– Còn tốt hơn cả người nhà thật ý….. Câu nói đay nghiến của Phương chêm vào khiến 2 gã đàn ông đều ngập ngừng khó xử
– Thôi, giờ có anh ở đây rồi, em xin phép về. Chị Phương được truyền nên hạ sốt rồi, thuốc em cũng mua và mang về đây, anh cho chị ăn tối rồi uống theo đơn nhé
– Em ở yên đây. Anh Phong đi mua cho em bát phở để ăn tối nhé, em đói quá
– Thế để em đi cho, để anh ở nhà chăm chị
– Chị thích chồng chị đi mua về không được hả ? Em ở yên đây, lát mới được về
Đến lúc này thì sự khó xử trong căn phòng đã lên đỉnh điểm, Phong không nói gì chỉ quay lưng rời đi, thay vì tức giận hay ghen tuông, có điều gì đó trong thâm tâm hắn cảm thấy Phương cư xử như vậy là đáng. Leo lên xe phóng đi, trong thâm tâm Phong bây giờ là một đống rối tơ vò giữa những sự mâu thuẫn, tội lỗi và cả sự kích thích trái ngang còn âm ỉ lại từ dư âm nụ hôn của Hằng. Hắn thở dài thườn thượt rồi tiếp tục kéo ga, dù trước giờ đã không còn mặn mà nhưng chưa bao giờ hắn cảm thấy cuộc sống vợ chồng của mình lại đâm vào ngõ cụt như lúc này….

7 ngày tiếp đó là những ngày Phương hành hạ tinh thần chồng mình với đủ câu móc mỉa, chưa kể là cô nghiễm nhiên gọi cho Tuấn rồi nhờ cậu mua hoa quả, đồ ăn qua tận nhà. Thật ra sự việc sẽ không trầm trọng đến mức này nếu như Phương không phát hiện ra là cái khăn len, quà kỷ niệm trước khi cưới, của cô mua tặng cho Phong nay đã không thấy đâu. Tìm sao được khi hắn đã quàng cho Huyền khỏi lạnh vào ngày hôm trước, đến giờ vẫn ở nhà Huyền. Chính vì cái khăn đó nên sợi dây mỏng manh níu kéo lại chút bình yên trong gia đình này đã đứt, bản thân Phong vì cảm giác có lỗi nên vẫn cắn răng lại để chịu cơn hâm dở của cô vợ. Như một sự hối lỗi, muốn sửa sai và muốn hàn gắn lại cái gia đình này, hắn cố gắng nhẹ nhàng, chu đáo chăm sóc, ân cần mua mọi đồ ăn cô thích, thậm chí đến đêm hắn cũng trải thảm xuống nằm đất vì Phương kêu người mệt, khó chịu ko thích có người nằm cạnh. Lúc này thì cả Hạnh và Liên đều đã quay trở lại nhà trọ nhưng Phong cũng không còn màng đến hai cô, hắn thậm chí còn chủ động lạnh nhạt, né những cuộc nói chuyện với hai người. Phong nỗ lực để hướng bản thân mình trở lại con đường đúng đắn của một người đàn ông, một người chồng biết vì gia đình. Những tưởng rằng những cố gắng đó của Phong sẽ khiến Phương phải suy nghĩ lại và nhìn nhận lại về chồng mình thì đến một ngày…

Hôm đó Phong đi mua mấy thứ đồ điện để sửa sang lại cho mấy phòng trong nhà trọ, về đến cửa nhà thì âm thanh phát ra khiến hắn giật mình
– Ưm…ưm…thế….thế….mạnh thế…..
Hắn vốn dĩ không muốn làm tan nát cái gia đình này, mặc dù nó không còn hạnh phúc hay ấm cúng gì cho cam, nhưng những âm thanh kia làm cơn ghen và giận bùng lên trong đầu, Phong đạp cửa lao vào thì ngớ người ra. Sự việc không phải như hắn tưởng tượng, Phương đang ngồi trên giường quay lưng ra cho Tuấn ngồi ghế bên cạnh xoa bóp vai. Nhìn rõ khuôn mặt đang tức giận của chồng mình mặc dù đây chỉ là sự hiểu nhầm nhưng Phương còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa
– Anh làm cái gì mà đạp cửa thô bạo thế, muốn phá cái nhà này luôn à
– À…không, anh lỡ chân thôi
– Hay anh nghĩ tôi đang làm trò gì hả ? Xin lỗi anh nhé, dù bao lâu nay anh chẳng quan tâm gì đến tôi nhưng tôi không phải loại đàn bà đấy
– Em bình tĩnh đi, anh không nghĩ cái gì cả đâu, đừng có ăn nói như thế trước mặt người ngoài
– Tôi thích thì tôi nói, người ngoài cái gì, không có Tuấn lo cho tôi như người nhà thì có khi giờ này tôi vẫn đang nằm viện chỏng chơ 1 mình rồi
– Thôi chị Phương, chuyện không có gì chị đừng như thế. Anh Phong, chị bảo là đau mỏi vai nên em chỉ xoa bóp một chút thôi, anh đừng nghĩ gì oan cho em nhé
– Uh anh không nghĩ gì cả đâu, thôi anh lên sửa nốt mấy đường điện trên tầng đây

Phong vừa rời đi cũng là lúc Phương tự nắm hai tay Tuấn mà dí xuống ngực mình. Vốn không phải là người vô giáo dục và cũng có ý tứ, Tuấn giật mình thụt tay lại
– Em, em đừng có như thế, đang ở nhà mà
– Đừng đừng cái gì. Anh có yêu em không ? Đây có còn là cái nhà nữa đâu, anh thấy có ai như lão chồng em, bỏ vợ sốt sình sịch 1 mình cả đêm, rồi đến món quà kỷ niệm trước khi cưới cũng làm mất đâu không nhớ không ?
– Anh yêu em nhưng làm như thế này là không đúng đâu.
– Đúng hay sai em mặc kệ
Dứt lời, Phương ôm choàng lấy Tuấn mà hôn, mà lùa lưỡi vào trong miệng cậu trai trẻ. Biết là giờ có nói như thế nào cô cũng không nghe, Tuấn đáp lại bằng nụ hôn nồng nàn. Hai cái lưỡi ẩm ướt quấn vào nhau thèm khát đến khi Phương rời ra, để lộ hai mép Tuấn đã nhoe nhoét nước bọt
– Em nhớ anh lắm ý. Mấy hôm nay gặp, nói chuyện liên tục mà em vẫn nhớ, vẫn thèm.
Vừa nói cô vừa vuốt ve tay xuống đũng quần Tuấn. Phải rồi, cô thèm cái buồi này, cái cảm giác nóng ấm này và cả cảm giác sướng tởn người khi tọng nó vào sâu trong họng hay dập lồn xuống nó. Giờ đây khi chút tình nghĩa còn lại đã gần tan hết vào hư vô, con thú hoang trong cô lại càng lồng lộn kêu gào đòi hỏi.
– Thôi ngoan nào, mấy hôm nữa đi làm lại rồi mình sẽ gặp nhau
– Nhưng mà cứ thích bây giờ cơ, cảm giác ở ngay tại nhà như thế này kích thích lắm
– Dở hơi à, chồng em vừa mới ra ngoài thôi đấy nhé. Thôi anh phải về, hôm nay tái khám lại cái chân, chắc là ngon lành lại cả rồi.
– Ứ, thế bỏ người ta lại thế à.
– Có chồng em chăm rồi mà, thế em không muốn anh khỏe mạnh bình thường à
– Có, muốn chứ, anh cứ đi khám đi, rồi hôm nào em sẽ “khám” sức khỏe của anh đấy nhé
– Chỉ thế là nhanh, thôi anh về đây

Previous page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53Next page
Back to top button