6h sáng, tiếng khóc nức nở ngay bên tai đã đánh thức Phong. Hắn quay sang thấy Huyền đã dậy từ lúc nào, đang nằm dựa đầu vào vai hắn mà khóc. Vội vàng quàng tay ôm lấy nàng, hắn vỗ về an ủi với tâm trạng nặng trĩu
– Có anh ở đây rồi, mọi chuyện đều qua rồi, không sao đâu em
– Hức…hức…em sợ quá anh Phong ơi…hức….
– Anh biết, anh biết. Khổ thân em quá, nhưng mọi chuyện ổn rồi, chưa có gì quá đà xảy ra đâu
– Hức…nhưng em…vẫn sợ lắm..hức..em không ngờ…nó bệnh hoạn như..thế…hức…
– Anh xử lý nó rồi, từ nay trở đi nó không dám quanh quẩn gần em đâu. Em cố gắng bình tĩnh đi, anh biết mà em rất mạnh mẽ
– Hức…may mà anh đến….không thì…hu hu…hu….
Nói đến đó Huyền lại oà khóc làm Phong không biết phải làm sao ngoài ôm nàng vỗ về. Hắn gần như cảm nhận rõ nỗi sợ hãi, đau khổ của nàng đã truyền qua tim hắn khiến một cảm giác nghẹn ngào dâng trào lên tức nghẹn ở cổ họng.
– Cố lên em, có anh ở đây rồi, cố lên
– Hu..hu…hức…hu…hu…..
Giữa không gian đó, tiếng điện thoại làm Phong giật mình. Vợ hắn, Phương đang gọi. Không thể không nghe cuộc gọi này, hắn rời khỏi giường đi vào phòng vệ sinh rồi bắt máy
– Anh về….đưa em đi bệnh viện đi….em sốt cao quá…. không thở được…..
– Em uống thêm mấy viên hạ sốt anh để đầu giường chưa ?
– Em uống…rồi…nhưng vẫn…sốt…người giật…giật….
– Anh phi về ngay đây, em cố gắng chờ chút
– Tút…tút…
Hoàn cảnh tréo ngoe khiến Phong phải vào động viên cho Huyền dậy để về. Cũng may cho hắn là nàng đã bình tĩnh phần nào nên cũng nín khóc, vừa thút thít vừa mặc quần áo lại. Phong dìu nàng xuống từng bậc thang, không quên quàng thêm cho nàng cái khăn len của hắn. Quãng đường từ nhà nghỉ đó về chung cư nơi Huyền ở là không hề gần, Phong dù nóng ruột như lửa đốt nhưng không dám vít ga nhanh quá vì sợ nàng lạnh. Đến chân chung cư, Huyền gọi Trang xuống đón, lúc đó đã là 7h30 sáng.
– Trời, mày làm sao mà mắt đỏ hoe, mặt mũi trắng bệch ra thế này
– Huyền vừa bị shock tâm lý, nhưng may mắn là không ảnh hưởng nặng đến sức khoẻ. Em dìu Huyền lên nhà giúp anh nhé, giờ anh có việc gấp phải đi ngay
– Vâng, anh để em, anh cứ đi đi
Bóng Huyền và Trang vừa khuất sau cửa chung cư cũng là lúc hắn rồ ga như điên phi về nhà. Đã gần 8h, không biết Phương ở nhà ra sao rồi, nếu sốt cao hơi co giật rồi mà để lâu thì càng nặng, nhiều biến chứng. Phong lo lắng một phần vì hết tình nhưng vẫn còn cái nghĩa vợ chồng, và phần khác do sau những chuyện hắn chứng kiến ở Hằng, rồi sự lẻ loi của Nga hay ngay cả tình cảnh không không ai giúp đỡ vừa rồi của Huyền cũng làm Phong cảm thấy cần phải có trách nhiệm hơn với người vợ của mình.
Gần 8h rưỡi, chiếc airblade phi qua cổng nhà trọ, Phong vội vã xuống xe lao ngay vào nhà. Trống không không một ai ở đây, trên giường vẫn còn rõ chăn ga xộc xệch và mảng mồ hôi ướt đẫm trên ga giường. Lo lắng và sốt ruột, hắn vội bấm máy gọi thì không có ai nhấc máy. May thay lúc đó có một sinh viên trong nhà trọ đang dắt xe đi ra ngoái đầu vào nói
– Nãy có anh nào chống nạng đến đưa chị Phương đi đâu bằng xe taxi rồi. Hình như chị ý mệt lắm hay sao ý, em thấy bước đi không nổi ông lái xe còn phải bế vào
– Vậy hả, cám ơn em, anh lo quá không biết đâu rồi
– Mà anh đi đâu sao lại để cho vợ ốm đau ở nhà một mình thế
– Anh có việc khẩn cấp vừa mới giải quyết xong, chạy về thì thế này đây
Thì ra người đến giúp Phương lúc đó chính là Tuấn. Sốt cao mà càng chờ càng không thấy chồng mình đâu, Phương chỉ nghĩ đến duy nhất chàng trai trẻ của mình để cầu cứu, và đương nhiên dù chân vẫn phải cần nạng hỗ trợ nhưng Tuấn đã phi ngay đến để đưa cô vào bệnh viện cấp cứu. Dù biết vợ mình đã vào viện để cấp cứu nhưng Phong lúc này đã ngồi thụp xuống giường, thẫn thờ đốt điếu thuốc. Những mâu thuẫn đang đánh nhau loạn xạ trong lòng hắn, và sâu thẳm trong tim, Phong biết mình vừa phá vỡ một điều gì đó rất quan trọng, khói thuốc xộc lên khiến mắt hắn cay xè….
Trong căn phòng đầy khói thuốc lá, sau khi đã đốt gần nửa bao thuốc, Phong nhấc điện thoại lên gọi cho vợ mình một lần nữa
– Tút…tút…..alo
– Em vào viện nào vậy để anh đến, có cần chuẩn bị đồ đạc để nhập viện không ?
– Em đang truyền…anh không phải vào đâu….chiều tối em về….
– Về hay không thì cũng cứ bảo anh là viện nào để anh qua chứ, em ăn gì chưa, còn trưa còn tối n…
– Anh không phải vào….có Tuấn ở đây rồi…thế nhé…tút…tút
Tuấn là ai, trước đến giờ Phong chẳng bao giờ hỏi vợ về những mối quan hệ ở nơi làm việc nên cái tên này là hoàn toàn xa lạ với hắn. Có lẽ là một người bạn hay một đồng nghiệp nào đó ở nhà hàng. Chán ngán và tự thấy có chút lỗi lầm, hắn lặng lẽ dọn dẹp lại cái giường nhàu nhĩ chăn ga. Có lẽ đêm qua Phương sốt cao lắm, mồ hôi thấm đẫm ở cái gối và ga giường, mấy viên thuốc hạ sốt cũng nằm quăng quật quanh đây. Phong thở dài khi số phận đã đẩy hắn vào một tình cảnh quá trớ trêu, không thể cùng lúc mà giúp được cả 2 người phụ nữ trong đời. Giờ này có lẽ Huyền cũng đã nằm nghỉ ở nhà rồi, hắn không muốn nhắn tin hỏi thăm vì muốn nàng có thời gian tĩnh dưỡng, và cũng không muốn gợi thêm về đêm qua. Hắn nằm lăn ra thiếp đi trong đủ mọi suy nghĩ, khi tỉnh dậy đã gần chiều tối, Phong vội vàng tiếp tục dọn dẹp để chuẩn bị đón Phương về.
Trong lúc dọn dẹp, Phong chợt thấy cái hộp có quả trứng rung nằm ở trong đó mà hắn vẫn hay giấu ở gầm giường. Hình ảnh về những buổi giao hoan đầy nhục dục với Liên, Hạnh, Hằng và cả Nga ùa về, nhưng lần này không làm hắn hứng thú mà trái lại làm tâm trạng Phong thêm buồn rười rượi. Hắn quăng luôn cái hộp đó vào bịch rác rồi uể oải xách ra ngoài đi vứt. Có điều gì đó mách bảo hắn phải chỉnh đốn lại mọi việc chứ không thể tiếp tục xoáy sâu vào những nhục dục thể xác, Phong bước từng bước như đi trên mây ra thùng rác, đầu óc hắn lúc này quá ngổn ngang nhiều thứ. Bỗng một giọng nói cất lên và khuôn mặt hiện ra sau đó khiến hắn càng rơi sâu vào hỗn độn
– Dạo này sao anh không liên lạc gì với em
Đó chính là Hằng, người đã khiến hắn ám ảnh suốt thời gian qua vì nỗi đau của cô. Sau hôm đó, mặc dù hình ảnh Hằng chưa bao giờ dứt khỏi suy nghĩ nhưng đó vẫn luôn chỉ là một cuộc tình thoáng qua nên Phong đã cắt mọi liên lạc, không ngờ cô lại đến tìm hắn
– Ơ…Hằng đấy hả….Dạo này anh bận quá….
– Anh không cần giả vờ đâu, em hiểu mà, em chỉ trêu anh một chút thôi nhưng có vẻ tâm trạng anh đang không ổn nhỉ
– Ờ…ờ…anh đang đau đầu quá, vợ anh mới vào viện, em không về quê cùng Hạnh à ?
– Em còn phải lo làm ăn nên không về được. Em qua thăm anh có được không vậy ?
– Uh thì….anh có cấm cản gì đâu. Vào nhà rồi nói chuyện tiếp nhé
Dẫn một người tình một đêm vào căn nhà nơi vợ hắn vừa phải rời đi vào viện cấp cứu, Phong không ngăn được cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng, nhưng cũng không thể cứ đứng ngoài sân mà trò chuyện được. Cũng may là hắn vừa dọn dẹp nên vị khách bất ngờ sẽ không phải chứng kiến quang cảnh bừa bộn lúc nãy, nhưng sự vụng về xuề xòa trong cách dọn nhà của một người đàn ông thì không bao giờ qua mắt được cái nhìn từng trải của Hằng
– Anh đang dọn dẹp đúng không, có cần em phụ không
– À..à….anh dọn qua loa ý mà, em ngồi chơi đi, anh dọn xong rồi
– Hi hi dọn xong rồi mà quên cái này à
Vừa cười trêu chọc Hằng vừa giơ mấy cái bcs lên cho Phong thấy. Bỏ mẹ thật, nãy lôi ra cùng cái sex toy mà thấy tiếc nên để lại, chỉ vứt cái kia đi. Phong hơi đỏ mặt rồi vội vươn tay ra định quơ lấy thì đã bị bàn tay mịn màng kia nắm chặt tay hắn lại
– Với em mà anh còn ngượng nữa à
– Không…ngượng ngùng gì đâu
Đúng lúc này, Hằng nhoài người đến ôm chặt hắn, ánh mắt sắc sảo hút hồn kia nhìn xoáy sâu vào như muốn thôi miên
– Anh có nhớ em như em nhớ anh không ?
– Hằng….thế này không hay đâu, vợ anh sắp về rồi
– Anh trả lời câu hỏi của em đi, còn thì yên tâm em không phá hoại gì cuộc sống của anh đâu
Phong bối rối với ánh mắt và khuôn mặt kiều diễm đang áp sát vào mặt mình. Hằng quá đẹp, vẻ đẹp đó như đang hút lấy và thôi miên khiến hắn đờ đẫn, bất chấp mọi suy nghĩ hay lo lắng đang tung hoành trong đầu hắn. Dù muốn mở miệng để ngưng cuộc nói chuyện bất ngờ và nguy hiểm này lại, nhưng những từ thốt ra lại hoàn toàn không nằm trong toan tính của Phong
– Anh…..có
– Em chỉ cần biết vậy là đủ rồi….chụt
Nụ hôn ngay sau đó như liều thuốc phiện hạng nặng tiêm thẳng vào não Phong khiến hắn quên đi mọi tội lỗi. Phần thân trên của cô ép sát vào ngực Phong, cổ áo hé mở khiến mùi đàn bà của Hằng tỏa ra sộc thẳng vào mũi, cảm giác ngọt ngào từ bờ môi mềm mại và cái lưỡi ướt át cuốn phăng hắn trong cơn lũ.
– Không hiểu sao em luôn nhớ anh dù em hiểu mọi chuyện là như thế nào. Em không ngăn được bản thân đi đến đây để gặp anh, giờ biết anh vẫn có em trong suy nghĩ là đủ rồi.
– Vợ anh sắp về rồi, anh nghĩ là chúng ta nên nói chuyện lúc khác
– Em biết. Dịp khác sẽ gặp lại nhau anh nhé