Buổi tối trước đó là lúc Phương hồ hởi về nhà sau buổi liên hoan của nhà hàng, cô nhanh chóng chuẩn bị valy cho chuyến đi 2 ngày. Tuy trong lòng vô cùng hưng phấn nhưng bên ngoài, khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng vô cảm như mọi khi Phương về nhà, và điều đó cũng quá quen thuộc với Phong nên hắn chỉ hỏi bâng quơ trước khi nằm ngủ
– Cô vợ anh chuẩn bị valy đi đâu thế ?
– Mai em phải đi cùng chú Bắc vào Nam 2 ngày để gặp gỡ mấy công ty tour cho công việc
– Thế à, ờ vậy đi vui vẻ nhé.
Phong nói xong vùi đầu vào chăn, chẳng mấy chốc mà ngáy khò khò. Thái độ ngán ngẩm của ông chồng hờ không làm Phương bận tâm bởi bây giờ trong đầu cô hoàn toàn chỉ nghĩ đến viễn cảnh tươi sáng của ngày mai. Cũng đúng thôi, tại sao cô phải quan tâm đến một lão chồng vô tâm hờ hững trong khi đang có một chàng trai trẻ cuồng nhiệt, tràn đầy sức sống và yêu cô hết mực đang chờ vào ngày mai. Phương cười một mình rồi lẹ làng gói bộ đồ lót màu hồng để vào trong valy….
Sáng sớm hôm đó Phương rời khỏi nhà bắt taxi để ra sân bay với niềm hạnh phúc phấn khởi lớn lao trong lòng. Ngồi trên taxi, cô tưởng tượng đến viễn cảnh chỉ vài tiếng nữa thôi cô và Tuấn sẽ được cùng nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển cát trắng trải dài ở Nha Trang, được cùng ngắm hoàng hôn, cùng bơi lội hay chỉ đơn thuần nằm dài trên bãi biển mà ngắm sao…. Những điều giản dị lãng mạn của một cặp đôi mà đã quá lâu rồi Phương chưa được cảm nhận khiến cô bồi hồi háo hức mãi không không yên, ngay cả việc nghĩ đến vẻ mặt của Tuấn khi cô mặc bộ đồ màu hồng kia cũng làm Phương thêm muôn phần thích thú. Nhưng than ôi ông trời có lẽ đã quá cưng chiều Phong mà lại hà khắc với Phương, tin nhắn của Tuấn đã đập vỡ tan mọi ý nghĩ mộng mơ kia
– Phương, hôm nay anh không đi được mất rồi, anh bị ngã gãy chân đang phải vào viện để bó bột
– Trời ơi, anh có sao không ? có nặng lắm không đấy ?
– Anh bị gãy ống đồng phải bó bột cứng rồi, cũng may mà không phải nẹp kim loại nhưng sắp tới anh phải nghỉ làm một thời gian rồi
Phương đang đi trên cầu vồng muôn màu đưa cô đến xứ sở mộng mơ bỗng bị rơi không phanh xuống thẳng vực sâu. Sao cuộc đời lại bất công với cô đến vậy, cô chỉ mong có những khoảnh khắc cho riêng mình cùng với người cô yêu thương thôi mà. Tay Phương nắm chặt cái điện thoại, môi mím chặt như gắng hết sức để ngăn dòng nước mắt tuôn trào ra.
– Anh vào viện nào vậy để em qua thăm luôn
– Anh vào Việt Pháp, em đừng lo, gia đình anh đang ở đây làm thủ tục để anh nằm phòng VIP riêng một mình rồi, có gì chiều em qua đi
– Uh vậy chiều em qua thăm, nhắn cho em số phòng, cố lên nhé anh
Lặng lẽ xóa những dòng tin nhắn vừa rồi, Phương thẫn thờ nhìn ra cửa sổ taxi, cô thấy mình như lạc bước không biết đi về đâu. Thâm tâm cô hoàn toàn không muốn phải quay trở về nhà để rồi 2 ngày liền phải đối mặt với gã chồng hờ lãnh đạm kia. Phương quyết định bảo tài xế đưa cô đến một khách sạn sang trọng, nếu không đi biển được thì ít nhất cô sẽ tận dụng 2 ngày này để xả hơi, tận hưởng những dịch vụ sang trọng để chăm sóc bản thân.
Bước vào căn phòng đắt tiền, Phương quăng valy vào một xó rồi mở tung rèm cửa ra. Cô nhanh chóng cởi hết đồ như muốn giải phóng bản thân khỏi những bức bách khó chịu nãy giờ, chỉ mặc bộ đồ lót màu hồng do Tuấn tặng rồi thả mình lên ghế sofa.
Tự nhìn ngắm mình trước gương, Phương nhận ra mình chưa có dấu hiệu gì của tuổi già như suốt thời gian qua cô vẫn nghĩ. Cũng đúng thôi, cô mới gần 30 chứ đâu phải ngoài 40, nhưng quãng thời gian vùi mình trong công việc sớm đi muộn về không một chút hơi ấm tình yêu đã khiến cô tưởng mình già lắm rồi. Đôi môi hồng hào kia vẫn khao khát lắm những nụ hôn ngọt ngào, làn da trắng mịn kia vẫn luôn rạo rực mong chờ những cái vuốt ve ôm ấp, cặp vú vẫn còn căng kia luôn muốn được nâng niu bởi một bàn tay thô ráp ấm áp… Miên man trong suy nghĩ đó, cô thấy trong đầu mình hiện lên hình ảnh của cả Khánh và Tuấn. Phải rồi, giá mà có họ ở đây, một trong hai hay cả hai thì càng tuyệt vời, cô sẽ được họ yêu nồng cháy hết mình như những ngọn đuốc rực sáng trong đêm đen hiu quạnh. Nhớ đến hai cái buồi đều dài và cong của 2 người, Phương bất giác liếm mép thèm thuồng cảm giác cục xúc xích nóng hổi đó ở trong miệng mình để thỏa sức liếm mút, cô tự đưa tay xuống ve vuốt đáy quần lót như cố gợi nhớ lại lúc Tuấn hay Khánh dập buồi như vũ bão vào đó.
– Ưm….ưm….em nhớ anh quá….Tuấn ơi…..Khánh ơi….
Cứ như thế thả mình vào trong ký ức về những lần hoan lạc tuyệt vời cùng hai người, Phương chà sát đũng quần lót mạnh hơn, tay kia tự xoa bóp bộ ngực đã căng lên, oằn oại trên sofa cố gắng vươn tới khoái cảm. Nhưng với một con thú săn mồi đã được thả tự do thì chút cây cỏ đâu thể thỏa mãn được cơn khát máu của nó, càng cố gắng càng chỉ làm nó vùng vẫy khát khao mạnh hơn mà thôi. Dù nước nhờn đã thấm qua lớp quần nhưng điều đó càng làm cháy lên sự ham muốn trong cô, Phương hẩy lồn liên tục lên chính ngón tay mình một cách bực tức khi không thể tự mình đạt tới khoái cảm….
Chiều tối hôm đó Phương rời khách sạn hướng thẳng đến bệnh viện Việt Pháp, không quên mua theo một túi đồ, để thăm Tuấn. Dù sao đi nữa, cô cũng lo lắng cho chàng nhân tình của mình, và viễn cảnh ít nhất 2 tuần tới không thể gặp được cậu khiến lòng cô trĩu nặng. Rời khỏi taxi sau gần tiếng đồng hồ tắc đường, Phương rảo bước theo bản đồ tới phòng Tuấn, tâm trạng tuy bớt lo lắng nhưng vẫn háo hức chỉ mong thấy cậu ta cho thật nhanh để yên lòng, bỗng một giọng nói gọi giật lại từ phía sau
– Ơ kìa Phương, em đi đâu đấy
Cuộc đời có những điều trùng hợp kỳ lạ mà người ta thường gọi là duyên, Phương quay lại xem ai gọi thì nhận ra đó là Khánh đang ngồi ở căng-tin gần đó. Sau “cuộc gặp” vội vã trong wc nhà hàng lần trước, những tưởng duyên số giữa hai người đã dứt nhưng dường như định mệnh vẫn chưa buông tha cho cả hai.
– Ơ, anh Khánh, em vào thăm bạn em, còn anh ?
– Con anh ốm nên vợ chồng anh đưa cháu vào đây, cháu nó đang ngủ nên anh tranh thủ ra uống cốc nước. Em dạo này khỏe chứ ? Bạn em có sao ko ?
– Cám ơn anh, em vẫn ổn. Ban em bị gãy ống đồng phải bó bột, đang nằm phục hồi.
Cuộc hàn huyên không diễn ra được bao lâu bởi tin nhắn của Tuấn hỏi cô tới chưa đã giục giã Phương rời khỏi căng-tin. Bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu, cô ghé vào tai Khánh nói thì thầm điều gì đó rồi rời đi, chỉ thấy Khánh nở nụ cười tự tin ma mị khi trước rồi cũng đứng dậy.