Hôm nay Bắc, ông chủ nhà hàng quyết định tổ chức 1 bữa liên hoan nội bộ để chúc mừng việc làm ăn kinh doanh đang phất lên như diều. Dù mệt mỏi nhưng một buổi tối như này là điều cần thiết cho Phương, cô chọn bộ đồ dự tiệc ưng ý nhất của mình, một sự kết hợp đầy tinh tế giữa nét sang trọng pha lẫn sự quyến rũ khiến không một ai không trầm trồ với vẻ đẹp đó.
– Trời ơi chị Phương đẹp quá
– Hoa hậu của nhà hàng mình là đây
……..
Tất nhiên trong muôn vàn lời khen đó, Phương chỉ để ý duy nhất ý kiến của Tuấn mà thôi
– Tối nay chị là ngôi sao rực rỡ hút mọi sự chú ý đấy
– Cảm ơn em, cũng lâu rồi mới có dịp để mọi người cùng vui vẻ như thế này nên chị muốn diện một chút
– Vậy bao giờ mới là dịp để chị được “vui vẻ” riêng vậy ? Em không thích “nợ nần” ai lâu đâu
Tuấn ghé vào tai Phương nói nhỏ khiến cô ửng hồng khuôn mặt, phải rồi, còn lời hẹn chưa được thực hiện, còn món nợ hôm trước cô đã ghi sổ lại với Tuấn. Giữa nhà hàng đông người toàn đồng nghiệp, lời nhắc nhở khẽ khàng của cậu khiến cô háo hức lạ kỳ. Đúng lúc đó, ông chủ nhà hàng tiến lại xen vào cuộc nói chuyện nho nhỏ của 2 người
– Chà chà cô quản lý tài giỏi của tôi đây rồi, nào chú mời cháu một ly, chúc mừng cho sự thành công này của chúng ta
– Dạ cháu cám ơn chú, cũng đều nhờ uy tín của chú Bắc nữa nên mới được như thế này đấy ạ
– Bậy nào, khiêm tốn với chú làm gì. Chú Thái kể hết với chú rồi, chú ý khen cháu hết lời đấy, nào là năng động, nào là cần mẫn hết mình vì công việc, không ngại khó khăn
Nhớ lại “hai thanh bảo kiếm” đút vào hai lỗ của mình, Phương nghĩ thầm trong bụng quả đúng là không ngại khó khăn thật, cái thì to có bi, cái thì dài mà vẫn vào được, lại còn sướng đến ngất ngây ra như thế còn gì nữa. Kể ra giá có lúc nào được tiếp tục đọ sức với hai lão ý thì cũng không phải ý tưởng tồi. Cô cũng tin tưởng là lão Thái không kể “cụ thể” sự chăm chỉ của mình cho chú Bắc nên càng tươi cười đón nhận những lời khen của ông chủ nhà hàng.
– Dạ, đúng là “kinh nghiệm” của chú Thái đã giúp cháu rất nhiều đấy chú ạ. Hơi tiếc là hôm nay chú ý không đến được
– Ông ý ẩn dật lắm, lúc này lúc nọ nên chẳng biết đâu mà lần đâu. À chú có một phần thưởng đặc biệt dành cho cháu đây
– Ôi vui thế, chú tặng cháu quà gì đấy ?
– Chú biết suốt thời gian qua cháu đã hao tâm tốn sức rất nhiều vì công việc, do đó 2 ngày tới hãy nghỉ ngơi đi chơi đi, chú đặt cho cháu và chồng một phòng ở Nha Trang rồi đấy
– Ôi chú Bắc tâm lý nhất quả đất, cháu cám ơn chú nhiều lắm
– À quên, chú cũng cho cậu thực tập sinh và cái My nghỉ ngơi 2 hôm tới luôn, 2 đứa nó cũng quay như chong chóng cùng cháu còn gì
– Vâng, vâng đúng là thế, không có 2 đứa nó thì cháu cũng không biết phải làm như thế nào đâu, cháu cám ơn chú. Để cháu báo luôn với 2 đứa về món quà bất ngờ này
Ông trời có lẽ cũng muốn công bằng với Phương nên ban tặng cho cô món quà này vì bình thường lão Bắc luôn bóc lột thời gian làm của nhân viên đến tối đa. Cô không giấu được vẻ rạng rỡ đi báo cho 2 người kia, mà thực ra chủ yếu là muốn nói với Tuấn rằng thời điểm “trả nợ” đã đến. Tìm quanh phòng ăn không thấy bóng dáng tình nhân, cô rảo bước lên lầu để tìm tiếp. Đang đi dọc hành lang không người bỗng một cánh tay kéo cô vào góc tối và ngay sau đó kèm theo một nụ hôn nồng nàn vội vã. Phương không cần mở mắt cũng biết mùi vị đó là ai nên cô nhiệt tình đáp trả lại bằng cách nút lấy cái lưỡi tham lam đang lùa trong miệng mình.
– Chụt…anh nhớ em…quá…chụt
– …Từ…từ….chụt chụt…em có tin vui cực….
Lưỡi Tuấn đã rời ra nhưng tay cậu đã chui ngay vào phần xẻ dọc của váy mà vuốt ve phần đùi non nóng bừng của cô
– Tin gì vậy em ? Có nóng hổi như chỗ dưới này không ?
– Quỷ sứ, nhanh lắm cơ. 2 ngày tới lão Bắc cho chúng mình được nghỉ ngơi đấy cưng
– Tuyệt vời, vậy là đến lúc em thực hiện lời hứa rồi
– Anh cứ chuẩn bị mà trả nợ nhé, không trả đủ 500% lãi xuất như hôm trước nói thì á, đừng có mà nhìn người ta nữa nhé
– Em đừng lo, anh chỉ lo là phải mang gel cho em thôi
– Tự tin thấy gớm chưa kìa, cẩn thận sặc nước ý chứ ở đó mà bôi gel hi hi
Nụ hôn thèm khát tiếp tục được trao nhau rồi họ nhanh chóng chỉnh lại trang phục mà trở lại dưới lầu, tâm trạng mỗi người tuy hai mà một, đều đang nghĩ đến những điều mình sẽ làm vào ngày mai…
Quay trở lại với Huyền, sau bữa sinh nhật đáng nhớ đó, nàng như một cái cây khô được tưới nước. Mọi đau buồn, mọi ám ảnh của quá khứ đã được rửa sạch, sức sống trong nàng đang đâm chồi nảy nở mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dù suốt thời gian sau đó Phong vẫn chưa liên lạc gì với nàng nhưng Huyền hoàn toàn thoải mái với điều đó, nàng và hắn đã xé bỏ những rào cản về gia đình để đến với nhau nhưng không có nghĩa là những thứ đó không tồn tại, nàng tôn trọng cuộc sống riêng của Phong nên không bao giờ chủ động nhắn tin hay gọi điện trước. Thời gian qua, Huyền tự mình đi chơi đi thăm thú những nơi lúc trước nàng bỏ lỡ vì quá mải mê với Nam, tự mình làm những việc mà trước đây nàng không nghĩ đến, mua sắm những thứ mà nàng thích…. Huyền bây giờ giống như một cái cây đã chống trọi lại được một đợt hạn hán và bây giờ khi nguồn nước đã trở lại, nó vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sáng hôm nay, nàng tỉnh dậy khi trời đã gần trưa, Huyền ngồi dậy vươn vai rồi buộc cao mái tóc dài lên để đón ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào. Cảm giác mang tới từ những tia nắng đó khiến nàng rất thoải mái dễ chịu, nó có chút gì đó giống như sự ấm áp khi Phong ôm nàng trong vòng tay vậy.
Ánh sáng rực rỡ làm ửng hồng làn da mịn màng tươi trẻ được ẩn giấu hờ hững sau những lớp ren của bộ đồ lót đặc biệt. Đây chính là bộ đồ mà Trang chọn cho Huyền khi hai nàng đi mua sắm, lúc đó vẻ gợi cảm nửa kín đáo nửa hờ hững của bộ đồ đã khiến Huyền quyết chọn nó mặc dù nếu là trước đây thì không bao giờ có chuyện như vậy. Nàng muốn nó là một sự đánh dấu cho bản năng đàn bà đang trỗi dậy mạnh mẽ bên trong, che dần đi sự e thẹn của 1 cô gái ngây thơ ngày xưa.
– Con quỷ, dạo này mày làm gì mà thay da đổi thịt thế, tao hơi bị ghen tỵ đấy nhé
Giọng nói của Trang ở sau lưng kéo Huyền ra khỏi không gian tĩnh lặng.
– Có làm gì đâu, yêu đời yêu mình nên tự nhiên nó thế đấy chứ, mà thay như thế nào cũng đâu có quyến rũ bằng mày được hi hi
– Ờ tất nhiên rồi, tao là nữ hoàng bóng đêm mà ha ha ha
– Good morning! Wow!!!! You look so beautiful
Khuôn mặt cùng giọng nói của một thằng Tây tóc vàng cởi trần xuất hiện phía sau lưng Trang khiến Huyền hơi bất ngờ, nhưng bạn nàng đã nhanh chóng đẩy hắn đi.
– Giờ mày mới chuyển gu sang zai nước ngoài hả con kia
– Thì cũng phải đổi vị chứ xơi hoài một món cũng chán mà
– Có món mới bảo sao cả đêm qua làm tao khó ngủ vì bọn mày “ồn ào” đấy nhé
– Ahihi thì tại nó giỏi nên mới thế ý, chưa kể là dài hơn và nhiều hơn nữa cơ, đầy mặt tao mà. Mày muốn thử không để tao giới thiệu cho, yên tâm sức nó dư sức cân hai đứa mình ha ha ha
– Thôi tha cho tao đi, tao là người thuần Việt nên luôn ưu tiên hàng Việt Nam thôi
Nhắc đến đó, Huyền quay lại phóng tầm mắt ra cửa sổ. Cũng thật lạ khi tuy không có gì trói buộc giữa Phong và Huyền nhưng không hiểu sao trong thâm tâm nàng vẫn luôn dành vị trí đặc biệt cho hắn, và cũng không muốn phóng đãng với người khác để khiến vị trí đó bị ảnh hưởng. Nếu như tình cảm của Nam với nàng giống như những cơn mưa rào mùa hạ tới tấp mặc kệ nàng có muốn hay không, và cũng tới tấp với những cái cây khác, thì tình cảm của nàng với Phong giống như mạch nước nguồn chảy sâu dưới đất mà chỉ có bộ rễ của nàng mới chạm tới đó. Nhớ tới khuôn mặt của Phong lúc lấm lem kem socola, nàng bất giác mỉm cười rồi đứng dậy chuẩn bị cho một ngày mới…