– Anh làm gì mà cười cười rồi ôm điện thoại lách tách thế ? Xe ngoài kia chưa khóa kìa
Phong giật mình đút vội điện thoại vào túi quần rồi quay lại
– À anh chơi game trên điện thoại thôi. Xe chưa khóa à, chắc anh quên mất, mà sao em lại về giờ này
– Em về lấy ít giấy tờ, mà em không được về giờ này hả anh chồng
– À không anh có ý đó đâu, em lấy đi, anh ra khóa xe
Phong bỏ ra ngoài tránh phải tiếp tục câu chuyện không thoải mái với Phương, hắn đang khá khó c chịu vì đang vui thì đứt dây đàn. Đang lúi húi khóa xe, một giọng nhỏ nhẹ vang lên phía sau
– Ông chủ bận rộn ghê ta
Hôm nay có lẽ là ngày của những giật mình nho nhỏ, Phong ngoái cổ lại thì dáng vẻ kiêu sa của Hằng đang đứng ngay trước mặt hắn. Vẫn cái cổ thanh cao đó, vẫn bờ môi son hơi đậm nhưng rất gợi cảm đó, vẫn phong cách thời trang quyến rũ đó.
– Ơ Hằng, Hằng qua thăm Hạnh đấy à
– Uh mình qua thăm em gái, không ngờ lại được chủ nhà vô tình đón ở dưới này luôn đấy nhé
– Tình cờ ý mà, Hạnh đang ở trên phòng đó, Hằng lên đi
– Ai đây hả anh Phong ?
Giọng nói và sự xuất hiện của Phương xen giữa vào hai người.
– Đây là Hằng, chị gái của Hạnh ở tầng 3, còn đây là Phương, vợ anh
– Phong có người vợ đẹp quá, chào Phương
– Vâng chào chị, giờ mình đang vội nên không tiếp chuyện được, lúc khác nhé
Nói xong Phương dắt xe phi đi luôn, ở phía sau Phong có phần khó xử vì cách cư xử của vợ
– Phương làm quản lý ở nhà hàng nên công việc nhiều lắm, Hằng thông cảm nhé
– Có sao đâu Phong, chuyện bình thường mà, anh chồng giỏi giang chu đáo có cô vợ xinh đẹp mà hơi lạnh lùng thế là đúng mốt rồi đấy hi hi
– Có gì đâu mà giỏi giang, Hằng quá lời rồi
– Nhưng cẩn thận lạnh lùng quá là nguội lạnh nhiều thứ lắm đấy Phong nhỉ..
Hằng rời đi ngay sau câu nói lấp lửng bỏ lại Phong đang hít hà mùi đàn bà quyến rũ còn vương lại và ánh mắt dán chăt vào cặp mông lúc lắc sau lớp quần jeans bó sát theo nhịp bước đi. Đang ủ ê có phần ức chế, cái hương thơm này như kích thích sự thèm muốn của Phong bùng cháy ngay lập tức. Mặc kệ Hạnh có thu xếp hay không, hắn phải chiếm hữu được cơ thể gợi tình bốc lửa kia. Nghĩ là làm, Phong về phòng lục lại lọ chất kích thích hôm trước dùng cho Hạnh, thật may mắn khi vẫn còn gần nửa lọ. Hắn nhanh chóng tắm rửa, chải chuốt một chút rồi chọn bộ đồ lịch sự nhưng không quá nổi bật mặc vào người rồi chờ Hằng đi xuống. Ngọn lửa ham muốn đang cháy ngày càng to bên trong như muốn đun sôi tất cả, hắn ngồi đợi mà buồi căng cứng trong quần khi nghĩ đến ánh mắt sắc sảo, nụ cười mê mẩn kia. Phong không hề biết rằng ham muốn lấn át cả lý trí kia sắp đưa hắn vào tình cảnh gì…
Tiếng bước chân và giọng Hằng ở cầu thang vang lên, Phong lẹ làng mở cửa tiến ra chỗ để xe để đón đầu
– Hằng về đó à ?
– Anh chủ nhà chu đáo ra tận đây định tiễn mình đó hả ?
– À không phải tiễn, anh chủ nhà định mời người đẹp đi uống ly nước nhân buổi chiều đẹp trời thôi
– Giờ được Phong mời thì trời còn đẹp hơn nữa ý nhỉ
– Hằng khéo quá đi mất, mình coi như là đã được đồng ý nhé
– Hằng thích ngồi ở Tonkin Lý Thường Kiệt, Phong ra đó trước đi chờ Hằng ghé về nhà 1 tẹo nhé
– Ok vậy Hằng thích uống món gì để mình order trước
– Vậy gọi giùm mình ly bưởi ép nhé
– Chà chà giờ Phong đã hiểu sao da Hằng lại đẹp vậy rồi, hẹn lát gặp lại nhé
Phong phóng như bay cân đẩu vân ra địa điểm hẹn trước. Hắn mau chóng order một ly cafe cho bản thân và ly bưởi ép cho Hằng. Nhân lúc quán thưa khách, Phong nhẹ nhàng trút nốt chỗ thuốc còn lại vào trong cốc rồi khoắng đều, sau đó ngồi rung đùi hút thuốc chờ mỡ đến miệng. Lát sau Hằng đã dừng xe trước cửa để bảo vệ dắt lên vỉa hè, Phong nhìn qua cửa sổ không chớp mắt khi cô đã thay đồ, không phải quần jeans bó áo phông trắng nữa mà là váy đen liền mảnh với cổ khoét sâu bo viền ren, cả găng tay cũng là ren nhìn cực kỳ sang mà lại gợi cảm. Hằng ngồi xuống cạnh Phong, mỉm cười xinh xắn.
– Phong đợi mình lâu chưa ?
– Bình thường thôi lâu gì, đồ uống cũng vừa mới được mang ra đây, mời người đẹp ngồi. Công việc kinh doanh của Hằng vẫn tốt chứ ?
– Cũng may là vẫn đủ nuôi hai mẹ con Phong à, nhưng vất vả lắm
– Uh phải thừa nhận là một thân một mình chăm con rồi còn quán xuyến lo kiếm tiền nữa thì vất vả quá, Hằng đảm đang thật đấy
– Vì con nên phải cố thôi chứ giỏi gì đâu Phong…
Cứ như vậy cuộc chuyện trò tâm sự về cuộc sống rồi về hôn nhân, về hạnh phúc gia đình nối tiếp nhau giữa hai người. Bây giờ Phong mới biết là vì anh chồng lăng nhăng bỏ bê 2 mẹ con đi nuôi gái ngoại tỉnh nên Hằng buộc phải ly dị rồi giành quyền nuôi con. Hàng tháng cũng có chu cấp từ ông bố nhưng mọi chi phí khác đều do cô gánh hết. Càng tâm sự, nét mặt của Hằng lại vương thêm nhiều nét buồn mênh mang còn mắt Phong chỉ rình rình tia đến vài lần vào phần ren đen che hững hờ khuôn ngực trắng nõn khiến trong lòng chỉ muốn lao vào xé tan cái váy kia ra mà úp mặt vào thôi. Đến khi giọng cô hơi nghèn nghẹn thì Phong phải vỗ về an ủi. Đó chỉ là cái cớ chứ thực ra hắn hơi bất ngờ khi mãi không thấy thuốc có dấu hiệu phát huy tác dụng nên đánh liều đặt tay lên bờ vai thon ra vẻ an ủi. Không thấy Hằng có thái độ phản đối mà vẫn để yên, có lẽ đã qua được vòng gửi xe nên Phong mạnh dạn để đó mà khoác lấy vai luôn. Cô tựa đầu vào bên vai Phong mà ngắm nhìn đường phố Hà Nội vào thu đượm chút buồn hệt như tâm trạng lúc này. Hai người ngồi lặng đi giây lát, Phong đang nghĩ bụng là chả nhẽ thuốc hết hiệu lực thì Hằng bỗng phá tan bầu không khí im ắng
– Hằng thấy trong người không được khỏe, váng vất như sắp ốm vậy
– Có đau mỏi gì không, trời chuyển thời tiết như thế này dễ bị cảm lắm, nhất là lại đi xe máy nữa. Để Phong gọi ly trà gừng xem có đỡ không nhé, lát còn phải đi xe về nhà nữa
– Hằng ghét trà gừng lắm, giờ chỉ muốn nằm nghỉ thôi
Được lời như cởi tấm lòng, Phong tự nhủ trong lòng có lẽ thuốc đã phát huy tác dụng, trong lòng vui như mở hội nhưng ngoài mặt hắn vẫn làm vẻ lo lắng
– Vậy để Phong đi mua thuốc rồi đưa Hằng đi nghỉ, uống thuốc rồi chắc sẽ đỡ nhanh thôi
– Uh vậy phiền Phong rồi
Và như thế, hai người họ đến quán cafe bằng hai xe máy nhưng rời đi chỉ với một xe, Hằng ngồi sau tựa vào lưng hắn thở dài mệt mỏi có vẻ ốm thật khiến Phong hơi cụt hứng, cũng đúng thôi, chả thằng đàn ông nào lại muốn xơi thịt bị ôi cả….