Tin báo của My khiến Phương như tỉnh cả người giữa cơn mê về zai zai buồi buồi, cô tức tốc gọi ngay cho ông chủ nhà hàng
– Chú Bắc ạ, cháu Phương đây, cháu vừa nhận được tin từ My, chú ơi cả trăm thứ giấy tờ như vậy làm sao cháu chuẩn bị kịp để sáng mai nộp lại chú được.
– Phương à cháu, không phải chú bắt chẹt gì đâu nhưng giấy tờ lần này sao lại lỗi vậy, nộp chỗ đó thì hóa ra giảm hơn nửa tiền lãi quý vừa rồi của nhà hàng à, sao cháu lại bất cẩn thế
Phương đứng hình nhớ ra mấy bản kê khai đó cô giao cho Tuấn làm, giờ mà lộ vụ này ra thì chắc chắn chàng nhân tình trẻ sẽ bị đuổi việc.
– Cháu…cháu xin lỗi, đợt này công việc nhiều quá nên cháu trót phạm sai sót
– Chỗ người thân quen chú không trách cháu đâu, chú thư thả cho đến chiều mai để cháu làm lại giấy tờ, còn không thì chú sẽ sa thải mấy đứa cấp dưới đã không làm được việc
– Không…không cần thiết phải sa thải ai đâu, đêm nay cháu sẽ hoàn thành kịp thời gian, chú yên tâm
Rời khỏi điện thoại, Phương lao ngay lên văn phòng cùng đống giấy tờ. Rà soát kỹ lại, cô nhanh chóng phát hiện ra những sơ sót của Tuấn, đặc biệt là việc thiếu chỗ hóa đơn khống với bên cung cấp rau củ quả. Cô nhấc ngay máy lên gọi cho Thái, lão chủ bên cung cấp rau củ quả cho nhà hàng bao lâu nay. Trước giờ cô rất ghét lão này bởi vẻ khệnh khạng và trên hết là cặp mắt dâm dê hau háu nhìn cô mỗi khi đến giao đồ, nhưng giờ để cứu Tuấn thì mọi việc phải gạt sang một bên.
– Alo, anh Thái à, em Phương đây
– Ô tưởng ai hóa ra quản lý Phương xinh đẹp đấy à, có việc gì mà lại gọi cho anh giờ này thế người đẹp
– Em gọi để hỏi anh về chỗ hóa đơn khống mà mọi khi anh vẫn giao cho bên em, đợt này em lại không thấy đâu cả nên chưa hoàn thành được sổ sách
– Chết thật, thế à, nhưng mà hôm trước anh cho người mang qua nhưng cậu phó quản lý nào đó lại ù ù cạc cạc nên em anh nó mang về rồi
– Thật có lỗi quá, cậu ý mới làm nên còn nhiều cái non nớt, mong anh thông cảm
– Anh lúc nào chả thông cảm với em, Phương nhỉ, nhưng làm với nhau bao lâu rồi mà em để việc quan trọng đấy cho 1 thằng thực tập làm là anh hơi buồn đấy….
Trong khi Phương đang ở tình cảnh ngặt nghèo khi bị lão Thái cặn vặn thì ở nhà Phong cũng sắp bị rơi vào một hoàn cảnh nguy hiểm không kém. Số là khi hắn lén rời khỏi phòng của Liên thì đã bị Hạnh nhìn thấy, kết hợp với những hoài nghi từ nãy nên Hạnh suy luận ngay ra giữa hắn và Liên có gì đó tòm tem bất thường. Phong vừa rời khỏi là Hạnh đi ngay vào phòng Liên để chất vấn, và dáng vẻ đầu tóc bù xù cùng mùi nồng nồng trong phòng đã trực tiếp khẳng định trực giác của cô đã đúng.
– Liên, lão Phong vừa làm gì trong này mà mò ra len lén thế
– Ơ mày hâm à, đâu có đâu
– Mày còn cãi à, tao trông thấy lão ý lẻn ra rõ mồn một, mà cái mùi nồng nồng trong phòng như thế này, cái gì ướt 1 mảng trên ghế kia mà mày dám cãi nữa à
Biết là không giấu được con bạn lắm điều, Liên đang cố vắt óc ra một lý do phù hợp thì bị Hạnh phủ đầu tiếp
– Mày nhân lúc bạn trai đi công tác mà lôi cả chủ nhà lên làm trò à ? Ghê thật đấy, tao là bạn mày nhưng cũng là bạn anh Đăng nhé (tên bạn trai Liên).
– Thôi thôi mày bé mồm lại giùm tao, muốn cả xóm biết à con điên này. Bạn bè với nhau mà sao mày ép tao thế
Mồm hỏi vậy nhưng Liên thừa hiểu lý do vì sao con bạn mình nó gây sự. Tuy là bạn thân nhưng Liên biết rõ cái tính lắm điều và hay đố kỵ của Hạnh, kể từ lúc cô có bạn trai cao ráo đẹp trai lại công việc ổn định thì Hạnh càng hay xỉa xói hơn. Cũng vì cái thói xấu đấy mà gần nửa năm nay Hạnh đâu có bạn trai, cứ như con bà cô già chuyên xăm xoi Liên vậy. Giờ lại bị nó tóm được vụ này, xử lý không khéo nó làm bung bét lên là thôi mất bạn trai mà còn mang tiếng chết mất. Liên lo lắng suy nghĩ trong đầu.
– Mày gọi lão Phong lên đây 3 mặt một lời luôn, nếu là lão ý lợi dụng mày thì tao càng không tha được
Biết không có cách nào để kìm con bạn điên đang lên cơn, Liên đành gật đầu làm theo để lựa theo tình hình mà làm dịu đi sau, chứ giờ càng cự lại thì càng to chuyện. Trong lúc đi xuống phòng Phong, bỗng trong đầu Liên nảy ra 1 ý tưởng xấu xa…..
Quay lại với cuộc điện thoại của Phương, mọi chuyện giờ dường như đang đi vào ngõ cụt
– Anh Thái, em biết là giờ cũng hơi muộn rồi mà còn làm phiền anh như thế này, nhưng anh có thể bảo 1 người làm phi xe vào đây đưa em chỗ giấy tờ được không, thực sự em rất cần chỗ hóa đơn đó, chi phí đi lại em xin trả đủ và sẽ thưởng thêm nữa
– Ấy chết làm ăn với nhau lâu rồi mà sao em lại nghĩ anh như thế, nhưng giờ đã hết giờ làm rồi còn bảo ai được hả em, mà vào đấy có gần đâu, cả mấy chục cây số đấy em, không được đâu người đẹp ơi
Cái giọng ỡm ờ của lão Thái làm Phương rất tức nhưng nghĩ đến hệ lụy do không làm kịp giấy tờ, cô cố nuốt cục tức đầy vơi xuống rồi giữ nguyên giọng đon đả
– Thôi thế này nhé, để em bảo người ở nhà hàng đi taxi qua chỗ anh, như vậy được không ?
– Giấy tờ quan trọng thế mà lại để nhân viên đi lấy hả em ? Có chuyện gì là anh không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé
– Anh yên tâm, em sẽ để người tin tưởng nhất đi nhận, anh cứ chuẩn bị sẵn đó đi
– Uh vậy ok thôi, anh sẽ chuẩn bị mọi thứ theo ý người đẹp khà khà
Tắt điện thoại trong tâm trạng giận dữ, Phương nghĩ quanh không biết giao cho ai đi lấy chỗ giấy tờ quan trọng đó được. Tuấn thì đã làm lỡ việc từ trước, giờ đi mà bị lão quay quay cho không khéo hỏng việc, cái My thì chỉ là nhân viên, cũng dễ bị lão làm khó. Suy nghĩ một hồi, Phương quyết định tự mình sẽ bắt taxi đi, sau đó sẽ ở lại qua đêm cùng đống giấy tờ để làm cho kịp. Nghĩ sao làm vậy, cô bắt đầu sắp đặt công việc tỉ mỉ từng chút một cho cả My và Tuấn, rồi lát nữa sẽ gọi về báo một câu cho lão chồng hờ hững cũng như không ở nhà…
Cũng trong lúc đó, Liên đã xuống kể lại mọi chuyện với Phong khiến hắn sững người vì lo lắng. Chuyện tòm tem này mà loan ra thì mất hết uy tín của nhà trọ, mà cũng tan nát luôn cái vỏ bọc hôn nhân của hắn và Phương, không thể để như vậy được. Hai người bàn với nhau một hồi rồi Phong bỏ ra ngoài còn Liên lên phòng, một lát sau hắn quay lại đi lên phòng Liên với 3 ly Starbucks.
– Hạnh à em, làm ly Starbucks cho hạ hỏa rồi bình tĩnh nói chuyện đi em
– Quý hóa quá, được anh chủ nhà mua cho hẳn Starbucks để uống, không biết hôm nay có phúc gì mà được hưởng thế này
– Thôi cứ uống đi rồi từ từ nói chuyện em, chuyện đâu còn có đó, cái gì cũng có thể thương thảo được mà
Thấy Phong cũng biết điều xuống nước lại còn mời ly smoothie của Starbucks, Hạnh dù vẫn thái độ kênh kiệu nhưng cũng đã uống. Chả mấy khi có dịp như thế này, cô nàng định bụng sẽ ép lão Phong để giảm thậm chí bỏ hẳn vài tháng tiền phòng là ít
– Anh Phong, anh là đàn ông có vợ rồi, lại còn sống ở ngay tầng dưới mà lại làm trò này à
– Anh biết lỗi rồi, một phút bồng bột không kiềm chế được thôi mà em, đừng làm quá lên có gì hay đâu
– À à anh biết thế mà vẫn nhắm mắt đưa trym cơ à, cả con Liên nữa, mày có bạn trai rồi còn làm cái trò gì thế
– Thôi mà mày, tha cho tao mà…