Con nhỏ tầng 4 (p2)

Con nhỏ tầng 4 (p2)
– Anh Phong ơi!
Tiếng gọi cửa khiến Phong tỉnh giấc. Đêm qua hắn đã có một giấc ngủ ngon chưa từng thấy. Sau khi Liên liếm láp, mút sạch hết tinh trùng của hắn, Phong nhanh chóng về phòng tắm rửa rồi lăn ra ngủ luôn, ngay cả Phương về rồi đi lúc nào hắn cũng không biết.
– Ai đấy ?
– Em Huyền đây, anh ra giúp em với
Phong vội vàng mở cửa chạy ra. Thì ra Huyền đã được xuất viện, đang đứng ở cửa nhà trọ với mấy túi đồ từ viện về.
– Anh giúp em mang lên phòng với, nặng quá
– Uh em để đấy anh xách cho. Em thấy đỡ hơn chưa ? Bác sĩ nói sao ? Vừa xách đồ Phong vừa hỏi
– Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm và uống thuốc hàng ngày, cũng may ko có máu tụ nên em không sao anh ạ. Em cảm ơn anh đã đưa em đi cấp cứu sớm, nếu chậm trễ thêm thì không biết thế nào rồi.
– Thôi vậy là tai qua nạn khỏi rồi, khổ thân em, giờ có việc gì nặng thì cứ bảo anh chứ đừng gắng sức nhé, đừng khách sáo
– Vâng, em cảm ơn
Huyền trả lời Phong với một sự biết ơn thành thật, cô không bao giờ nghĩ là sẽ có lúc cảm động vì Phong như vậy. Quả thật sự chăm sóc của Phong trong lúc nguy kịch khi gia đình cô chưa kịp lên Hà Nội đã giúp cô rất nhiều và cũng khiến Huyền nhìn nhận Phong ở kkía cạnh khác, không còn là gã chủ nhà trọ dâm đãng như trước.

Đặt mình xuống đệm, Huyền vẫn váng vất say xe. Cô cảm thấy như vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài. Suốt thời gian nằm viện, cô chỉ dám tâm sự với con bạn thân, về mọi chuyện xảy ra. Giờ về đến phòng trọ, căn phòng quen thuộc nơi cô và Nam vẫn thường làm tình, nơi cô vẫn luôn là một con cún ngoan ngoãn liếm mút mọi bộ phận mà Nam muốn, Huyền lại ứa nước mắt. Mối tình đầu tưởng chừng rất đẹp đã biến thành cơn ác mộng ám ảnh. Trên chính cái giường này còn phảng phất mùi của Nam khiến cô nhớ lại khuôn mặt hắn, và kinh khủng hơn là khuôn mặt của Tiến khi hắn làm tình với cô, nghĩ đến đó Huyền oà khóc nức nở.

Rời khỏi phòng Huyền, Phong thấy thương cảm cho hoàn cảnh 1 thân 1 mình ở nơi đất khách xa quê lại còn bị tai nạn của cô bé. Tai nạn đó đã làm Huyền trông tiều tuỵ đi nhiều, Phong tặc lưỡi tiếc nuối.
– Anh Phong đang mơ gì mà ngẩn ngơ thế ?

Giọng Liên khiến hắn giật mình. Mải suy nghĩ, hắn đi ngang qua phòng Liên mà không biết. Cửa phòng mở, Liên đang ngồi nc với bạn trai của cô. Vẫn là anh chàng thật thà mà Phong gặp ở cổng hôm trước.
– À anh đang mải suy nghĩ ý mà. Hôm nay bạn trai em qua chơi à ?
– Vâng. Giới thiệu với anh đây là Trung, bạn trai em.
Chào hỏi xã giao, Phong nghĩ thầm trong bụng thấy thương hại cho cậu nhóc bị mình cắm sừng.
– Trung tốt số thế, có cô bạn gái giỏi ăn nói, xinh đẹp lại còn tháo vát nữa chứ
– Em lừa mãi mới được đấy anh. Mà anh bảo là tháo vát á, em không biết đấy
– Thế chú phải tìm hiểu thêm đi nhé. Hôm trước Liên giúp anh sửa cái “vòi nước bị tắc”, nhanh nhẹn lắm

Vừa nói Phong vừa nhìn Liên cười cười. Hiểu ý của hắn, Liên cũng hùa theo
– Hôm trước vòi nước phòng em bị tắc chồng ạ. Em “vặn, móc” thế nào cũng không được. May có anh Phong lên giúp, anh ý có “dụng cụ chuyên dụng” nên “thông” có một tí là nước chảy ào ào anh nhỉ
– May quá có anh Phong ở đây, hôm đấy em có ca trực nên nếu gọi em cũng không qua giúp đc. Cảm ơn anh nhé!
– Không có gì đâu em, anh coi sinh viên trọ ở đây như người nhà cả nên “phục vụ chu đáo” lắm, giờ yên tâm, “nước” phòng Liên giờ như lũ rồi
– Đúng, đúng đấy chồng ạ, anh Phong “làm hết mình” lắm đấy. Liên chêm vào không quên nháy mắt với Phong khi Trung không để ý
– Thôi 2 ban trẻ tâm sự tiếp đi, anh về phòng làm nốt cái báo cáo

Phong vừa đi vừa thấy kích thích vì màn thể hiện của Liên ngay trước mặt bạn trai. Chính chỗ Trung ngồi là chỗ hôm trước nhơm nhớp nước lồn Liên chảy xuống, không biết đã thay ga đệm chưa. Phong vừa nghĩ vừa cười khoái trá, phải tận hưởng cảm giác sung sướng này thêm vài lần nữa mới được…

Đã 1 tuần trôi qua, không ngày nào Huyền ko khóc rưng rức trong phòng. Quả thật căn phòng này giờ trở thành địa ngục đoạ đày cô bé hàng ngày với bao kỷ niệm. Thêm vào đó chấn thương ở đầu chưa khỏi hẳn khiển mỗi lần oà khóc, Huyền còn phải chịu cơn đau đầu hành hạ. Cũng may thay cả xóm trọ đều tận tình chăm sóc cô, 1 phần vì cô ít tuổi nhất, phần lớn vì ai cũng thương cảm nghĩ rằng đấy là do cô bị di chấn sau tai nạn hành hạ. Trong số người hàng ngày ghé qua hỏi han, chăm sóc có Phong. Đương nhiên hắn không thể ngày nào cũng vào được vì dù gì cũng là thằng đàn ông có vợ, nhưng mỗi lần lên thăm hắn đều rất tận tình và ân cần. Có lẽ Phong cảm nhận được Huyền có 1 nỗi đau giống hắn phải chịu thời còn trẻ mặc dù cô không kể với hắn câu nào. Cho đến một ngày khi hắn mang ít hoa quả lên cho Huyền.
– Anh Phong à, em có chuyện này muốn nói với anh
– Uh em cứ nói đi, anh nghe đây
– Giờ gần cuối tháng rồi, sang tháng em chuyển qua ở cùng với bạn chứ em ko thể ở đây được nữa
– Sao vậy em ? Phòng em có gì hỏng hóc hay em vẫn giận anh chuyện trước kia à ? Phong hỏi với sự lo lắng thực sự, hắn ko muốn Huyền rời đi một chút nào.
– Không anh ạ, nhưng giờ căn phòng này có quá nhiều thứ làm em đau lòng.

Huyền trả lời với đôi mắt đỏ hoe. Khuôn mặt cô bé tuy đã bớt tiều tuỵ nhưng lộ rõ một nỗi buồn mênh mang, nhất là đôi mắt. Huyền ngồi bên cửa sổ trong vạt nắng đầu thu nhìn xa xăm ra ngoài rồi nói tiếp
– Nếu là anh, anh có thể tiếp tục ở lại nơi chứa đầy kỷ niệm với người đã đâm nát trái tim anh không ?

Màu nắng phần nào như che bớt đi nét xanh xao của Huyền, nhưng lại tôn lên đôi mắt buồn đang ngấn lệ. Phong lặng người ngắm cô bé cũng như suy ngẫm về câu hỏi đó. Phải, trước kia hắn cũng đã phải bỏ trốn khỏi mối tình đầu oan nghiệt. Không ai, thực sự là không ai có thể chịu được điều đó. Phong cảm nhận rõ nỗi đau trong từng từ Huyền nói.
– Mọi vết thương đều cần thời gian để lành em à. Nếu nơi này đang khiến nó mãi rỉ máu thì em cứ đến nơi khác cho mọi việc nguôi ngoai đi, phía trước còn dài, hãy cố lên.

Phong trả lời Huyền từ tận đáy lòng, từ những kinh nghiệm đau thương hắn phải chịu đựng do mối tình đầu. Lời nói đó như sợi dây bỗng kết nói tâm hồn 2 người. Huyền quay lại lặng nhìn Phong, trong cô nhớ lại hết những gì đã xảy ra giữa hai người nhưng giờ cô không còn chút oán trách nào với hắn mà còn cảm thấy sự đồng cảm từ Phong. Bỗng cô ngoài người về phía Phong rồi trao cho hắn 1 nụ hôn.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53Next page
Back to top button