Sau khi làm tình với Hoa với tất cảø kiến thức, kinh nghiệm và sự thèm khát dồn nén mười lăm năm nay, tôi thỏa mãn ngủ thiếp bên cạnh nàng. Sáng sớm thức dậy, Hoa đòi về sớm gặp con. Tôi rủ Hoa tắm chung rồi tranh thủ chơi đứng nàng trong phòng tắm. Ăn sáng xong, tôi gọi taxi chở Hoa về nhà. Trên đường về Hoa cầm tay tôi nói nhỏ vào tai: “Cảm ơn Khanh đã cho Hoa những giớ phút thật tuyệt vời. Thật không ngờ đến tuổi này Hoa còn rung động như thế! Hoa rất hãnh diện có một người tình như Khanh. Khanh đừng bao giờ quên Hoa nhé!” Để trả lời, tôi khẽ gật đầu và cầm tay Hoa bóp nhè nhẹ.
Không ngờ đó là lần cuối chúng tôi gặp nhau. Sau khi qua trở lại bên Mỹ, tôi biên thư và gửi quà cho Hoa và con nàng nhiều lần nhưng Hoa rất chậm trả lời. Có khi tôi gọi điện thoại nhưng cũng ít khi gặp Hoa ở nhà. Biết nếp sống tất bật nơi quê nhà, tôi cũng không mấy gì ngạc nhiên. Một dạo tôi bặt tin Hoa. Vài tuần sau, mẹ tôi viết thư qua báo hung tín Hoa đã qua đời trong một tai nạn lưu thông, và con trai nàng đã về sống với bà nội. Tôi nhỏ lệ khóc cho người tình vắn số, cho kiếp hồng nhan bạc mệnh. Đời tôi trôi đi như chiếc lá trên giòng nước. Nhưng khi nào còn hơi thở, tôi vẫn không quên mối tình đầu và những giờ phút thần tiên tôi chia xẻ với Hoa.
Hết