Cô giáo Miệt Thứ

– Sao anh khoẻ vậy? Bộ… bộ không mệt hả? Nãy giờ hai lần rồi…

– Từ giờ đến chiều tối… anh vẫn làm được… sợ em chịu không nổi đó thôi…

Phương cười chọc hắn:

– Kiểu này chắc em lết về luôn quá…

Phương quả thật chứa thấy ai dai sức như thằng Miên. Cô cứ tưởng gã nói chơi vậy thôi nhưng quả thiệt hắn liện tục chịch cô từ đó đến chiều. Hắn trâu bò thiệt, càng chịch càng khoẻ, đưa Phương đi hết từ lần cực khoái đến lần cực khoái khác… Dâm thủy cô cứ tuôn ra tràn trề từ âm hộ. Hôm nay cô thấy mình không còn lễ giáo, gia phong con mẹ gì nữa, cứ như là con đĩ của hắn, cứ căng lồn, phơi vú ra chịu đựng từng cú thúc của hắn.

Ánh nắng gặt nhạt dần, không còn rọi vào khung cửa sổ nữa. Trời muốn sụp tối, ánh sáng loe loét chiếu không còn đủ nữa. Thằng Miên vừa giải phóng một đợt tinh dịch nữa vào lồn cô. Nó giống như một dòng thác chảy xối cả vào trong âm đạo Phương, liên miên bất tận không dứt. Hồi nãy có mấy cái, hắn cũng bắn lên người, lên cả khuôn mặt dờ dẫn của cô. Ngồi dậy thằng Miên vươn vai cho đỡ mỏi. Hắn lấy tay vỗ vỗ lên bầu vú cô Phương trên đó còn hằng nguyên vết bàn tay của hắn. Hắn hỏi thăm:

– Sao hả em? Sướng không? Mệt không?

Phương lúc này nằm ngay đơ, cô đã ngã đầu sang bên ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Thằng Miên thấy vậy thì mĩm cười. Hắn lấy đứng lên lấy trong tủ cái mền, đắp ngang cho cô, bật đèn cho sáng rồi mặc cái quần cụt đi ra ngoài. Giờ này hắn phải bật đèn ở mấy hàng rào, để lát sụp tối xuống có thể ngó chừng đầm tôm nữa.

*

* *

Lúc Phương choàng tỉnh giấc thì trời bên ngoài đã sụp tối. Ngoài cửa sổ tối thui, xung quanh chòi chỉ có ánh sáng từ cái đèn tròn vàng vọt. Phương ra cửa sổ ngó ngoài xa chỗ đầm tôm, công nhận ban đêm nhìn cũng đẹp lung linh, xa xa mỗi góc đầm có một bóng đèn làm không gian có phần huyền ảo. Trong phòng chỉ còn mình cô Phương đứng trần truồng, không có ai khác nữa. Quần áo, cặp sách của cô được xếp gọn để ở một góc chòi, rồi còn cái mền đắp cho cô lúc nãy nữa, mấy chuyện này chắc chỉ có mình thằng Miên làm thôi. Theo bản năng, cô che ngực, đi xung quanh chòi rồi gọi mấy tiếng:

– Anh ơi… anh ơi…

Cô gọi vậy thôi vì nghĩ lại từ lúc gặp đến giờ, hắn ta biết tên cô chứ cô có biết tên hắn là gì đâu. Cô hơi sợ nhưng cũng chả lo lắm, chắc là hắn đi đâu đó làm công chuyện rồi lát cũng về. Cô bước mấy bước mà thấy khó chịu, tinh dịch dính đặc kẹo ngay mép lồn cô. Khắp người cô từ mặt mũi, đến ngực rồi cả khe lồn, ở đâu cũng có tinh dịch của thằng Miên hết, giờ nó khô queo, đặc kẹo, mùi nồng kinh khủng. Cô thấy khó chịu quá, phải ra ngoài sau chòi tắm rửa mới được. Cô rón rén mở cửa. Bên ngoài tối lắm, ánh sáng từ đèn thì vàng vọt, nhìn xa cũng không rõ người nên làm cô cũng bớt ngại ngùng. Cô biết đường rồi nên men theo sau chòi, ra chỗ lu nước. Cô múc nước xối ào ào, sẵn có cục xà bông để gần đó của thằng Miên, cô dùng để rửa cho sạch. Chỗ tinh dịch đã khô, mấy chỗ cô phải bóc ra. Cô rửa mặt, thân mình rồi ngọ nguậy mà rửa lại cái lỗ dưới. Chỗ này hồi nãy thằng Miên nó bắn vô nhiều nhất. Hắn biết hôm nay là bữa an toàn của cô nên hắn bắn dữ thiệt. Cô xối nước, bóc cái lớp khô bên ngoài, tinh dịch bên trong âm đạo vẫn còn trào ra. Hồi nãy dương vật hắn dài, chắc hắn xịt vào sâu lắm, cô đứng đó móc móc một hồi lâu mà vẫn thấy tinh dịch chảy ra. Phương thầm nghĩ thằng Miên kia khoẻ thiệt, may mà bữa nay không sao, đến bữa khác, dám hắn làm cô mang bầu thiệt chứ chẳng chơi.

Chỗ Phương lu nước không đèn đóm tối thui, có chút ánh sáng hắt ra từ căn chòi thôi. Cô đang rửa ráy cũng gần xong thì chợt nghe tiếng động lạch cạch. Cô đang tắm, mình mẫy trần truồng nên nghe động thì giật mình. Cô che đỡ vú bằng tay rồi nghiên đầu ngó ra xung quanh, nhưng vô ích, quanh đầm tôm tối thui, mắt người như cô không thể nhìn rõ được. Cảm thấy hơi lo lo, cô tranh thủ xối lẹ thêm mấy cái lên người cho sạch rồi nhanh chân bước vào chòi. Lúc đi ngang qua cái chỗ cánh cửa sổ của chòi, nơi ánh sáng đèn tròn hắt ra do cắm cúi đi cô bất chợt va mạnh vào ai đó. Lực va bất ngờ làm cô cũng ngã ra tấm vách. Cô ngẩn đầu lên thì giật mình nhìn thấy trước mắt có hai gã thanh niên. Cô không nhìn rõ mặt của cả hai, chỉ nhìn được họ đều ở trần, chỉ mặc mỗi người một cái quần cụt thôi, trên tay họ cầm hai cái túi to. Không chỉ có cô Phương mà hai gã thanh niên vừa va phải cô cũng ngạc nhiên đứng sững thấy từ đâu hiện ra một thân hình con gái trần truồng cực kỳ khêu gợi. Cô Phương bất ngờ nên la hoảng:

– Á!

Hai gã thanh niên hoảng hồn buông cả hai cái túi kia nhào lại chụp lấy cô. Cô xua tay chống cự, cả hai loay hoay tìm cách khống chế cô, một gã nói:

– Đừng… đừng la lớn…

Cô thì quờ quạng nhưng hai gã thanh niên kia có vẻ nhanh nhẹn, chỉ chút xíu thôi thì đã nhanh chóng khống chế được cô rồi. Một gã quặc hai tay cô ra sao giữ chặt cho gã còn lại ở phía trước lấy tay bịt miệng cô làm cô chỉ còn kêu lên được ‘Ư ư’ thôi. Cô Phương bất ngờ nên hơi hoảng, cả người cứ run run lên, nấc nấc lên muốn khóc. Cả hai gã thanh niên giữ chặt được cô rồi thì cũng im lặng sững sờ. Cô nghe được nhịp thở gấp của gã sau lưng mình, cũng thấy được gã phía trước đang dán mắt vào khe ngực cô, nuốt nước miếng ừng ực:

– Chết mẹ rồi… tự dưng ở đâu ra vậy trời…

Gã phía trước đang bịt miệng cô nói, giọng run run:

– Giờ… giờ làm sao đây mậy? Tụi nó thấy thì chết…

– Câm cái mỏ mày lại, để đó tao tính.

Gã phía trước mặt đang bịt miệng cô cỏ vẻ nhát hơn gã phía sau lưng, mặt hắn tái xanh, cũng đang sợ giống như cô vậy. Sợ thì có sợ đó, nhưng mắt hắn vẫn tranh thủ lướt nhanh trên tấm thân trần truồng đầy gợi cảm của cô. Người cô run run, hai tay bị khống chế rồi nên không thể che gì lại được, làn da trắng hắt lên trong ánh đèn vàng vọt. Gã sau lưng nghĩ chút rồi nói:

– Thôi, dắt nó vào chòi, kiếm cọng dây trói nó lại đã…

– Sao… sao phải làm vậy mậy…?

– Đụ mẹ… đéo bịt miệng nó lại, nó la bài hãi cho người ta biết hả… mau đi…

Vừa nói gã vừa thúc để đẩy cô về phía trước, lúc di chuyển gã phía trước lơi tay, làm cô Phương bớt bị bịt miệng lại, cô van xin:

– Hu hu… các anh tha cho tôi… tôi không la đâu…

Gã phía trước nhìn nhìn, nhưng gã sau lưng cứ thúc bắt cô vào trong chòi. Gã mở cửa ra, đẩy mạnh cô nhào vào căn chòi. Cô Phương hoảng kinh tột độ:
– Đừng! xin các anh! xin các anh tha cho tôi! Tôi không nói gì đâu.

Previous page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49Next page
Back to top button