Em đẩy chiếc ghế ra xa khỏi bàn một chút, tựa mình thành ghế, hai chân xoải xuống sàn nhà, dang rộng ra hết cỡ, trong một tư thế mà em cảm thấy dễ chịu nhất. Em đưa món đồ chơi của mình xuống dưới, chạm vào chính giữa vùng tam giác bây giờ đã ửng đỏ và hâm hấp nóng, cả vùng tam giác đó rung lên, ngây ngất, em sướng quá, nấc lên. Em rên những tiếng nhỏ trong cổ họng, nói những câu vô nghiã mà chính em cũng không biết là cái gì. Hình như em gọi tên anh. Em bấm nút cho tầng số rung mạnh hơn một tí, một tay em banh hai mép căng ra, tay kia ấn mạnh vào, cái vật đó kêu lên những tiếng rù rù, sướng đến tận óc, em phải há miệng ra để thở, cả mình em trân cứng, quằn quạị Em rà cái vật màu hồng đó dọc theo đường khe đang ướt. Bây giờ đã ướt lắm rồi, nên trơn lắm, em có thể cà nó lên xuống một cách dễ dàng, và thân mình em cũng rướn lên xuống theọ Những giọt nươc trong và nhớt nhiễu ra, rơi xuống chiếc ghế em đang ngồi và tay em cũng ướt đẫm. Rất chậm rãi, em quay đầu cái vật đó lại và cho nó chui vào hang, em chỉ cho nó chui vào một tí thôi, cái vật đó rung thật mạnh, chạm vào hết những dây thần kinh bên dưới của em. Tay kia của em chà theo vòng tròn nơi vùng thịt phía trên ướt nhớt, và se se vào cái hột kỳ diệu lúc này đang sưng lên, mọng đỏ. Sướng ngất người, em bặm môi lại để ngăn những tiếng nấc đang chực trào ra từ cổ ho.ng. Anh ơi….
Từ từ, em đẩy cái vật đó vào sâu bên trong, sâu hơn nữa, sâu hơn nữa, cho đến lúc cái miệng bên dưới bé nhỏ của em ngậm hết nó. Em có cảm giác như đang đút cho em bé của mình ăn một thứ ngon lành, ngon quá, em rút ra, đưa vào, lại rút ra theo từng nhịp thở. Kích thích đến phát điên lên. Em rút nó ra, bên dưới của em còn lại một khoảng trống, hụt hẫng, và cái miệng bé vẫn còn đang há ra như chờ được ăn nữạ Em vặn nút đến maximum, cái vật đó rung lên thật mạnh, em ấn nó vào nơi cái hạt ngọc đang nhô lên, đỏ mọng, cả mình em run lên như bị điện. Em nấc lên từng hồi, hai ngón tay líu quíu lách vào bên trong cái hang bây giờ đang ướt nhẹp và nhạy cảm cực độ, em sờ soạng hai bên thành hang nhễ nhại, đụng đến đâu, nước nhiễu ra đến đó và cảm giác da thịt đụng nhau thật mềm, ấm. Cái miệng hang hình như càng ngày càng thu nhỏ lại, nút chặt hai ngón tay của em. Em chịu không nổi nữa, em sắp ra rồi, Em muốn dừng lại nhưng không kịp nữa, Em rú lên, cả mình em quíu lại và cái hang nhỏ co bóp từng đợt, từng đợt hút chặt ngón tay của em vào trong.
Em buông hai tay ra, cả người em bải hoải, hai chân mỏi rã rời, hai mắt em ríu lại, em buồn ngủ quá, em sẽ ngủ bây giờ và, anh nhớ nhé, em hẹn anh trong mơ…
Hết