Ông Hãi trở lại Huế để tìm gặp lại thằng Dũng. Thằng Dũng mừng đến ứa nước mắt, trong thâm tâm của nó, nó không dám mơ tưỡng là ông Hãi sẽ quây trở lại tìm nó. Ông Hãi đã mở cửa cho nó tiếp cận với một thế giới mới lạ và huy hoàng nhưng nó cũng biết phận mình không phải cùng trình độ và giai cấp của ông Hãi nên nó cố quên đi những giây phút hạnh phúc mà nó được hưởng.
Gặp lại ông, nó chỉ kêu được tiếng « Anh Hai » rồi nó đứng đó mà nhìn ông, lòng đầy cảm xúc. Ông Hãi cũng sung sướng không kém, ông thật hài lòng khi thấy thằng Dũng tỏ rỏ tình cảm lưu luyến của nó.
Ông rủ thằng Dũng đi du lịch vài ngày với ông để tìm hiểu nhau thêm và cũng để có dịp lấy thước đo tình cảm thật sự của hai người.
Ông đề nghị đi một tour Thái Lan với thằng Dũng vừa để cho thằng con trai mở mang tầm nhìn thêm vừa để tránh những soi mói ngột ngạt của xã hội Việt Nam.
Những ngày đó thật là thần tiên đối với thằng Dũng. Lần đầu tiên trong đời nó được nhìn thấy những cái hay, cái lạ của nước người và kế bên đó nó cũng được tận hưỡng sự yêu thương âu yếm của một người tình đầy tế nhị. Nó ngụp lặn trong tình dục tươi sáng.
Khi thấy nó đả sẵn sàng rồi thì tối hôm đó ông Hãi ôm nó vào lòng mà thầm thì:
– Hôm nay anh sẽ làm tình thật sự với em để em thật sự thuộc về anh.
Thằng Dũng tin tưởng gật đầu sung sướng.
Và tối hôm đó, ông Hãi đã chuẩn bị thật chu đáo trước khi đút con cặc vào lổ đít thằng con trai để đụ nó. Thằng Dũng nằm im hưởng thụ đến khi ông Hãi bắn khí tung toé vào hậu môn nó.
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy là thằng Dũng đòi được thực tập bài học vừa mới hấp thụ. Ông Hãi hơi lo lằng vì chưa bao giờ ông được đụ ở lổ sau nhưng sau cùng thì thằng Dũng cũng thành công mà đút được cặc của nó sâu trong đít ông. Ông chỉ cho nó biết vừa đụ đít vừa thò tay ra phía trước để thủ dâm cho ông đến khi ông không chịu được nữa mà đầu hàng không điều kiện trước thằng con trai mới lớn.
Ông thích thú dạy thằng Dũng nằm kế bên ông mà cùng tự thủ dâm.
Trở lại Huế, ông Hãi không muốn cho thằng Dũng vừa đi làm khách sạn vừa đi học cầm chừng, ông đề nghị tạo điều kiện để cho thằng Dũng chú hết tâm trí vào việc học hành cho đến nơi đến chốn. Và để tránh những lời đồn đại dị nghị, ông biểu nó phải rời Huế mà lên Đà-Lạt để học tiếp. Ông mua cho thằng Dũng một căn hộ cao cấp và mổi cuối tuần ông đều lên đó mà sống với nó.
Một hôm, thằng Dũng nói với ông Hãi :
– Anh Hai, anh còn nhớ là em đã kể cho anh nghe về chị Tâm của em, anh có nhớ không?
– Anh có nhớ.
– Chị Tâm cũng xin Ba Mẹ cho lên Đà-Lạt để học Đại Học với em.
Ông Hãi tỏ vẻ nghi ngờ :
– Sao tự nhiên hôm nay em lại kể cho anh về chị Tâm của em ?
Thằng Dũng chắc lưỡi :
– Chuyện dài dòng lắm, từ từ em sẽ kể. Anh cũng biết, chị Tâm chỉ lớn hơn em có 1 tuổi, chị bị khuyết tật từ lúc mới sanh ra. Chị không đi đứng bình thường mà phải chống nạng vì bị liệt 70% phần dưới. Đi xa thì phải ngồi xe lăn. Chị cũng khá xinh xắn nhưng vì bị tật nên không hề có người yêu.
– Sao vậy ?
– Thì anh biết đó, xã hội Việt nam của mình nhiều thành kiến lắm. Đàn ông lấy vợ là muốn vợ phải đảm đang nội trợ, chứ không ai thèm lấy một người vợ khuyết tật hết. Do đó chị Tâm dù có chút nhan sắc nhưng cũng bị ế. Có lúc chỉ cũng buồn tình, lo là mình sẽ thành gái già mà không biết được thế nào là tình yêu, thế nào là cuộc sống lứa đôi. Nhà chỉ có hai chị em nên em rất gắn bó với chị Tâm, chia sẻ với chỉ những vui buồn, gúc mắc của chỉ. Danh nghỉa chị em chứ thiệt ra tụi em như là bạn thì đúng hơn
– Em cứ nói cho cô ta biết là cô ta còn trẻ quá mà, mới 20 tuổi như em, còn nhiều thời gian và cơ hội trong đời.
– Biết là vậy nhưng chỉ có phần nào thối chí. Chị Tâm kể hết tâm tình cho em vì em gần như là người độc nhất gần gủi với chỉ. Cũng như em đả từng nói với anh, em kể hết cho chỉ về anh. Em tán dương anh là người rất đẹp trai mà lại lịch lãm, chưa bao giờ em quen một người đàn ông nào có nhiều ưu điểm như anh.
– Thôi đừng xạo quá, không ai tin em đâu !
– Ai không tin thì em không biết chứ chị Tâm thì lại tin hết mình. Chị khao khát được gặp anh để được biết anh. Anh nghỉ sao ?
Ông Hãi gãi đầu :
– Ừ thì em tính sao cũng được. Đã là người nhà của em thì cũng là người nhà của anh mà.
Do đó tuần sau, khi ông Hãi lên thăm thằng Dũng thì được nó báo là tối hôm đó nó sẽ mời ông Hãi và Tâm đi ăn.
Buổi ăn rất vui vẻ, ngoài sự dự đoán của ông Hãi. Ông nghỉ là sẽ tiếp chuyện một cách lịch sự chị của thằng Dũng cho xong chuyện nhưng không ngờ là Tâm gây được ấn tượng thật tốt : đứa con gái có tầm nhìn rất sâu sắc và rất hợp với ông. Càng nói chuyện ông càng cảm thấy quí mến đứa con gái khuyết tật này. Ông hẹn tuần sau sẽ có dịp gặp lại nó.
Tuần sau, vừa gặp ông thì thằng Dũng đã nhìn ông mà cười một cách bí mật làm ông Hãi thắc mắc, thúc nó nói nhưng thằng Dũng chỉ cười mà làm lơ.
Tối dến, sau khi âu yếm vuốt ve nhau cho thoả chí rồi thì thằng Dũng mới gợi chuyện :
– Chị Tâm của em thật là khác thường !
– Sao em lại « phán » như vậy ?
Thằng Dũng quây qua nhìn ông Hãi mà cười :
– Anh biết chị nói gì với em về anh hay không ?
Ông Hãi nhìn thằng Dũng một cách nghi ngờ :
– Ai mà biết được ! nhưng thấy em cười nhăn răng thì anh đoán là thế nào cô ta cũng bêu xấu anh.
– Không phải đâu. Nè, cách đây mấy bửa, em có gặp chị. Em thấy thái độ của chị kỳ kỳ, lạ lạ. Chị nói chuyện lòng vòng một lúc rồi sau cùng chị lúng túng nói với em « tao nói mầy điều này, mầy đừng giận tao nghe ». Em mới nói : « Chị rào đón làm gì dử thế ! chúng mình đã thân thiết với nhau, có gì cứ nói đi. ». Chị Tâm càng lúng túng hơn, cứ vo ve cái khăn trên bàn một lúc … rồi sau cùng chị mới thổ lộ : « Mầy biết ý tưởng của tao về mối lo lắng của tao trong chuyện chăn gối vợ chồng, mầy biết là tao cứ nghỉ là mình sẽ thành gái già mà không bao giờ được nếm mùi vị trái cấm. Mầy cũng biết là tao cứ bị ám ảnh về chuyện đó. Bây giờ tao nghỉ đã có phương án để giải quyết điều đó cho tao. Nhưng tao sợ mầy hiểu lầm tao. ». Chị trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, anh hảy nghe đây : « Tao tự nhiên có một lòng tin tuyệt đối với anh Hai sau lần hàn huyên với ảnh. Và tao muốn xin ảnh hảy … hảy dạy cho tao biết chuyện tình dục vợ chồng ».
Ông Hãi giật mình nhẩy nhổm lên :
– Em nói gì vậy, đừng có đùa vô duyên !
– Em không có đùa đâu ! anh hảy bình tình nghe em nói tiếp. Thì ra chị Tâm ao uớc được anh phá trinh cho chị được biết mùi tình dục ! chị bị ám ảnh chuyện tình dục từ lâu rồi nhưng chị lo sợ sẽ thành gái già còn trinh. Gặp anh, chị hết lòng tin tưởng anh nên chị mới có ý tưởng lạ lùng đó. Chị biết anh là người yêu của em nhưng chị thuyết phục em là chị không có ý định chiếm đoạt anh, hơn nữa chị biết chị là đứa con gái khuyết tật, không có hy vọng gì. Em nói với chị là em không cảm thấy ghen tuông gì với chị, em thông cảm cho chị lắm.