Chú Hoàng (Full 22 Tập)

Nhưng chú rất nể trọng cô Hương nên chỉ dạ dạ cho xong chuyện.

Thật ra thì chú Hoàng mang ơn cô Hương rất nặng… Lúc chú còn nhỏ, một trận bão đã phá tan căn nhà èo uột của Ba Mẹ chú để họ trong cảnh màn trời chiếu đất. Lúc đó Bà Tư mẹ của cô Hương đã tận tình giúp đở gia đình chú, tạo điều kiện để cho họ có cơ hội vươn lên. Đã vậy, lúc nhỏ, chính cô Hương là người đã đến dạy học cho chú vì thấy chú thông minh nhanh nhẩu. Lúc đó, cô Hương là một đứa con gái 10 tuổi nghiêm chỉnh còn chú mới 5 tuổi, ham chơi hơn là ham học. Chú còn nhớ, lúc đó chú ham chơi nên đôi khi không chú tâm cho lắm đến chuyện học hành, bị cô Hương lấy thước gổ đánh sưng đầu. Cũng nhờ cô Hương kèm chặc nên chú mới tiếp tục học đến Đại Học. Sau đó khi cô Hương lấy chồng theo chồng vào Phan Rang thì chú xin đến làm quản gia để vừa phục vụ, vừa báo ơn cho gia đình cô Hương. Chú Hoàng có ơn không những với cô Hương mà còn với Bà Tư Mẹ cô nữa. Nhớ đến Bà Tư, chú Hoàng không khỏi ngậm ngùi, Bà Tư đả mất từ lâu rồi nhưng chú không bao giờ quên, mỗi năm đến giỗ của Bà thì chú vẫn lên nhà trên đốt 3 nến nhang mà tưỡng nhớ Bà.

Bà Tư rất hiền lành, nhân hậu lúc nào cũng giúp đỡ những người xung quanh. Chính Bà đã cho tiền để gia đình chú có thể xây dựng lại mái nhà sau cơn bão. Chính Bà đã khuyến khích con gái kêu chú đến nhà để dạy học cho chú. Đả vậy khi chú 10, 12 tuổi, Bà còn lâu lâu kêu chú đến làm những việc tạp vụ nhỏ để cho chú chút ít tiền mặt. Chú cảm kích vô cùng, và cũng vì vậy mà chú không ưa Ông Tư chút nào vì dạo sau này Ông bỏ bê gia đình, chỉ ham cờ bạc hút hít. Có lần chú thấy Bà Tư ngồi sau nhà ôm mặt mà khóc dàn dụa. Lúc đó chú đã 14 tuổi rồi, chú đã biết chuyện phải trái, chú mon men đến bên Bà để vụng về an ủi Bà. Bà Tư nực cười thấy thằng bé có lòng tốt, Bà ôm chú vào lòng. Có lẻ vì cô đơn quá lâu, không có ai tâm sự nên Bà Tư được dịp dốc hết bầu tâm sự cho thằng con trai nghe. Bà dặn dò chú Hoàng không được nói lại cho ai nghe hết.

Từ đó Bà càng yêu mến chú hơn, hễ có dịp là Bà Tư kêu chú Hoàng giúp Bà một tay trong những chuyện hàng ngày. Chú Hoàng hãnh diện và mừng rỡ vì được cơ hội trả ơn cho đại ân nhân của gia đình mình.

Có một lần … lần đó là một khúc quanh cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của chú. Hôm đó, Bà Tư biểu chú đi theo Bà đến nhà một người quen để mua trái cây. Trên đường về, trời nắng chang chang, thấy chú hì hục vác cái thúng nặng trĩu, Bà Tư cười tội nghiệp kéo chú vào nghỉ dưới một lùm cây cách xa đường chừng vài chục mét. Thằng con trai đổ mồ hôi, ngồi thở hổn hển. Bà Tư cười vang, biểu chú nằm xuống, đặt đầu lên đùi Bà, rồi Bà rút khăn ra mà chu đáo chùi mồ hôi trên gương mặt đứa con trai.

Lúc đó chú Hoàng thích lắm, có bao giờ chú được ai ân cần chăm sóc cho mình như vầy đâu, mà người chăm sóc cho chú lại Bà Tư ! Bà là người mà chú thấy gần gũi nhất trong gia đình. Chồng Bà thì chú ghét, còn con gái Bà thì chú sợ, chỉ có Bà, với tánh tình hiền hậu, dễ dãi, lúc nào cũng quan tâm đến chú là làm chú thoãi mái và ngưỡng mộ vô vàng.

Chú nằm đó lim dim đôi mắt mà hưởng thụ giây phút êm ấm. Được nằm trên đùi Bà Tư, chú nghe mùi hương toã ra từ cơ thể người đàn bà, mùi nồng nồng của mồ hôi và một cái mùi lạ, mùi thơm của cơ thể đàn bà ! Chợt chú hoảng hốt ngồi dậy, lắp bắp xin lỗi rối rít. Bà Tư ngạc nhiên trố mắt không hiểu, đến khi Bà nhìn xuống và thấy đũng quần thằng con trai đội lên thì Bà mới vỡ lẽ : thì ra nó đang nứng cặc ! thật ra thì dạo sau này chú Hoàng cũng đã biết nứng cặc một cách tự nhiên vào buổi sáng khi mới thức dậy, nhưng đây là lần đầu tiên chú nứng cặc trong tình huống mới lạ được chạm vào cơ thể một người đàn bà. Chú hoảng hốt vì cho rằng động thái đó là một sự vô lễ, thiếu tôn trọng đối với Bà Tư. Chú cúi đầu lo sợ, thiếu điều muốn bật khóc.

Bà Tư cũng bàng hoàng, sững sốt vô cùng, Bà không thể nào ngờ rằng thằng Hoàng lại nứng cặc như vậy. Thằng con trai mà Bà từng bão bộc bây giờ đã thành người lớn rồi. Thời gian qua mau thật…

Bà nhìn thằng Hoàng đang mếu máo muốn khóc mà bao nhiêu tư tưởng xung đột trong đầu Bà. Bà ngước đầu lên nhìn bầu trời mà thở dài cảm khái … Bà nghỉ đến thân phận hẫm hiu của mình, có chồng mà cũng như không ! mình toàn làm điều thiện mà sao ông Trời không cho mình được hưởng một cuộc sống lứa đôi như bao người đàn bà khác ? Quây lại nhìn thằng Hoàng, tự nhiên Bà thấy tội nghiệp nó. Bà mỉm cười, đưa tay ngoắt nó, mà nói :
– Đến đây nằm xuống, Bà không giận con đâu. Nằm xuống đây.
Chú Hoàng vừa mừng vừa sợ, chú rón rén nằm xuống, đặt đầu lên đùi Bà :
– Bà không rầy cháu thiệt sao ?

Bà Tư cười xoà, đưa khăn âu yếm tiếp tục chùi mồ hôi cho thằng con trai. Chú Hoàng yên tâm, nhắm mắt nằm yên. Và cảm nhận con cu của mình vẫn cương cứng dưới cái qưần xà lỏn. Sau một lúc, không biết Bà nghỉ gì mà Bà Tư bậm môi, vụng về thò tay xuống luồn tay vào nắm con cặc thằng bé. Động tác tày trời đó làm cả hai run lây bẩy : Bà Tư run vì không ngờ mình dám làm chuyện động trời như vậy, còn chú Hoàng thì run vì chưa bao giờ có ai nắm con cặc của chú… Sau một lúc Bà Tư bớt giao động mà từ từ thấy thích thú : đã bao nhiêu năm rồi, Bà không có được cảm giác tuyệt vời khi có một con cặc nằm êm ấm trong bàn tay của mình ! Mình cứ lo cho người khác, mà có ai lo cho mình đâu, hôm nay được dịp tìm lại những rung động tưởng đã quên mất, thật là không ngờ. Con cặc thằng Hoàng tuy còn nhỏ nhưng thật dể thương, mũm mĩm. Bà thích thú nắm con cặc mà vuốt ve.
Bà thầm thì :
– Con ngoan lắm … Bà thương …

Chú Hoàng quây đầu dụi mặt vào bụng của Bà mà thở hổn hển, đầu óc chú hổn loạn. Bàn tay của người đàn bà làm chú quây cuồng, kích thích. Lần đầu tiên tình dục được khơi dậy trong chú. Chú nghe Bà nhỏ nhẹ hỏi :
– Con có thích hay không ?
Chú lắp bắp nói không ra hơi :
– Bà ơi, cháu thích vô cùng. Bà tốt với cháu quá.

Người đàn bà nghiêm túc nhưng cô đơn, thiếu thốn … trong một lúc không cầm lòng được, đã sẵn sàng xé rào cản để cho những đè nén sâu xa của mình được dịp nẩy nở lại một cách sáng chói.

Chú Hoàng lúc đó đâu có kinh nghiệm gì về tình dục, chú chập chững, bỡ ngỡ như con nai con nên Bà Tư chỉ mới vuốt ve vài phút là chú đã đạt được khoái lạc … chú lo lắng kêu ríu rít mà xịt khí ra tơi bời, người chú co giựt thật đáng thương.

Previous page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72Next page
Back to top button