Ông đang đê mê thì một tiếng la lớn làm ông giật nẩy người. Người quản gia của gia đình đang nhìn ông với nét giận dử :
– Ông đang làm chuyện gì tồi bại với cô chủ của nhà tui ?
Ông Văn xanh mặt, vội vã đứng dậy mà lấp bấp :
– Tôi … tôi …
Chú Hoàng bước đến nắm cổ áo ông mà dằn :
– Thật là khốn nạn ! tui sẽ trừng trị ông.
Ông Văn hốt hoãng đưa hai tay lên che mặt như đễ tránh một trận đòn.
Chú Hoàng tiếp :
– Và tui sẽ ra khai báo công an ngay bây giờ.
Ông Văn hốt hoãng đến tái mặt, ú ớ :
– Đừng … đừng …
Chú Hoàng xoay qua con Vân mà nói :
– Cô chủ cứ lên lầu đi, để tui giải quyết chuyện này.
Con Vân đi lên lầu xong, chú Hoàng quây sang ông Văn :
– Ông giải thích ra sao chuyện này ?
Ông Văn sợ đến té đái, ông nhanh chóng nghỉ nếu chuyện này làm to ra thì hậu quả sẽ kinh hoàng không biết đâu mà lường. Công an mà vào cuộc thì ông làm sao còn chổ đứng ở thành phố này nữa, và ông còn mặt mũi nào mà nhìn gia đình, mà nhìn Ba con Vân ! Chỉ vì dục vọng nhất thời, chỉ vì ham muốn vuốt ve một cái lồn con nít mà ông bị đặt vào tình thế cực kỳ khó khăn này.
Ông thểu não nói :
– Tôi đã làm bậy … trong một cơn điên loạn, không tự chủ nên tôi đã làm bậy, nhưng tôi không có ý làm hại con bé …
Chú Hoàng dịu giọng :
– Cũng may là tui đến đúng lúc chứ không biết ông còn ác ý gì !
– Không tôi nói thật, tôi không có ý làm hại con bé …
– Thiệt không ?
Thấy người quản gia xuống giọng, ông Văn như người sắp chết đuối mà nắm được cái phao, một tia hy vọng loé lên làm ông hấp tấp nói tiếp :
– Thật vậy, trong một lúc không tự kiểm soát được tôi đã có một cử chỉ bậy bạ nhưng tôi chỉ muốn vuốt ve cô chủ của chú mà thôi. Không có ý gì khác đâu.
Thấy người quản gia buông lỏng cổ áo mình ra, nét giận dữ đã bớp đi nhiều, ông Văn mừng rở, ráng thuyết phục thêm :
– Chú phải thông cãm cho tôi, chúng mình cũng là đàn ông với nhau. Làm sao tôi không rung động khi thấy con bé xinh đẹp mà lại mặc váy cực ngắn, để lòi ra cã đồ lót …
Chú Hoàng làm thinh nên ông Văn lại hăng hái nói tiếp :
– Chú ráng bỏ qua chuyện này cho tôi, tôi không quên ơn chú. Không lẻ chỉ vì một cử chỉ không nên không phải mà chú nở giết hại tôi hay sao ? chú mà làm lớn chuyện này ra thì tôi không còn chổ đứng nữa. Tôi chấp nhận sự trừng phạt nhưng nếu như vậy thì sự trừng phạt thật quá lớn lao, không tương xứng với cái lổi của tôi.
Thấy chú Hoàng ngập ngừng do dự, ông Văn quyết đánh một đòn thật mạnh :
– Nếu chú bỏ qua thì tôi xin chịu đền bù cho chú chút tiền để nói lên sự cám ơn của tôi.
Liếc nhìn chú Hoàng đang tư lự, ông Văn nói thẳng :
– 3 triệu để chú mua quà bánh cho người thân ?
Thật ra 3 triệu đâu có nghỉa lý gì với ông Văn, mặc dù 3 triệu là lương cả tháng cùa chú Hoàng.
Không thấy chú phản ứng, ông Văn lo lắng :
– Nếu chú cần 5 triệu thì tôi cũng sẽ đưa cho chú cầm …
Chú Hoàng giả bộ do dự thêm một lúc để ông Văn nóng lóng thêm, rồi chú nói :
– Thật ra thì tui cũng nghỉ là nếu chuyện này đổ bể ra thì quá thiệt thòi cho ông. Nhưng …
– Nhưng sao ? chú cứ nói cho tôi.
– Nhưng tui nghỉ đến cô chủ của tui. Người thiệt thòi trong chuyện này là cô chủ, ông cũng phải nghỉ đến điều đó chứ !
Ông Văn thở phào khi thấy tình huống đang đi về hướng tích cực cho mình, ông háo hức nói :
– Lẻ dỉ nhiên rồi. Theo chú thì tôi phài làm gì để đền bù cho cô chủ của chú ?
– Tui biết cô chủ đang ham muốn một cái điện thoại di động đời mới, nếu ông tặng tiền cho cô để cô có được món quà đó thì cô chủ sẽ vui vẻ ngay.
Ông Văn mừng quá, không ngờ là mình lại thoát nạn trong gang tấc ! đứng bên bờ vực thẳm tưởng đâu là sẽ chết đến nơi, không ngờ lại được ông Trời thương mà mở cho mình một con đường sống. Ông vội vàng nói :
– Một điện thoại di động giá là bao nhiêu ? 12, 15 triệu phải không ? thôi tôi đưa cho chú 20 triệu đây : 5 triệu để cám ơn chú và 15 triệu để chú đưa lại cho cô chủ của chú.
Ông mở cạt-táp lấy ra ngay 20 triệu mà đưa cho chú Hoàng, rồi hấp tấp đi ngay, ông sợ là người quản gia đổi ý mà làm khó dễ ông tiếp.
Chú Hoàng mừng rở chạy lên phòng con Vân mà báo cáo cho nó. Chú đưa hết tiền cho con Vân và chúc mừng nó thành công không ngờ. Con Vân thích thú nhẩy đến ôm chú Hoàng mà dụi đầu vào ngực chú làm chú sung sướng quá, chú rón rén cúi đầu xuống hôn vào mái tóc của đứa con gái. Đây là lần đầu tiên con Vân bày tỏ một cảm tình riêng tư với chú làm chú thấy lòng dạt dào tình cảm.
Chú biết rõ là con Vân chỉ thích chơi đùa, nó hầu như không quan tâm đến chuyện tình cảm sâu đậm. Cái liên hệ của nó với chú qua chuyện tình dục chỉ có tính cách vừa đùa giỡn vừa ích kỷ hưởng thụ mà thôi, nhưng chú bất cần, chú thấy mình rất hân hạnh được là đối tượng cho cô chủ nhỏ sử dụng. Và chú không đòi hỏi gì hơn, chấp nhận những gì mà con Vân trao cho chú như những hạnh phúc tuy nhỏ nhoi nhưng rất đầy đủ cho chú.
Con Vân đưa 5 triệu cho chú Hoàng mà nói :
– Tiền này ông Văn đưa cho chú mà, tôi có phần tôi rồi.
Con Vân nhìn chú Hoàng mà cười thích thú. Nhờ chú mà nó vừa được sống một trò chơi thật tuyệt vời. Với trò chơi đó nó càng cảm nhận quyền lực vô biên của nó đối với đàn ông. Sự thích thú tột độ làm con Vân tự nhiên thấy hứng tình lạ lùng. Hồi nẩy tuy là đóng kịch với ông Văn nhưng khi ông ta rờ mu lồn của nó qua làn vãi mỏng thì nó cũng bồi hồi rạo rực. Bây giờ lại được một số tiền khổng lồ nữa … nó vui quá, nhìn chú Hoàng mà mỉm cười.
Chú Hoàng nhẹ nhàng nói :
– Thôi tui còn phải đi xuống làm việc, cô chủ có cần gì nữa không ?
Hai gò má con Vân đỏ hây hây, nó cười hì hì :
– Có chứ … chú chờ tôi một chút.
Rồi nó đứng dậy, chạy đến bên cửa sổ, lấy ra một cái khăn đỏ mà cột vào song cửa. Nó quây lại mà nhìn chú Hoàng với ánh mắt long lanh.
Chú Hoàng sung sướng đến lịm người, cô chủ cột khăn đỏ là tín hiệu báo cho chú biết là cô đang hứng tình, cần đến chú. Cả tuần nay chú lo lắng không thấy khăn đỏ ngoài cửa sổ, chú ngồi đứng không yên, không biết mình có làm điều gì phật ý cô chủ nhỏ hay không ?
Chú nhìn con Vân đứng bên cửa sổ, hai tay chấp đằng sau lưng, trong một tư thế vừa hồn nhiên vừa ngượng ngùng … Một lần nữa, chú phải chắc lưỡi khen thầm là con bé xinh đẹp khác thường, người nó toả ra một sức thu hút thật đặc biệt làm một người đàn ông từng trãi như chú cũng phải mềm lòng, huống gì mấy ông già đang hồi xuân như ông Văn !