Chàng lẩm bẩm trong họng khi quay đít bước ra khỏi cánh cổng toà soạn, có gì mà phải..xoắn, không làm cho báo này thì làm cho báo khác, chàng biết! ở cái toà soạn thối nát này 10 bài về thì có tới 7 bài bị phũ phàng quăng vào sọt rác, để rồi chính những thứ mà chúng nó gọi là rác rưởi ấy, chỉ dăm bữa chúng nó lại móc lên và xào thành công sức của chúng nó, kiểu “ăn xương uống máu” khốn nạn này chàng đã chán ngán lắm rồi.
Buổi chiều tạt qua võ đường chàng vẫn luyện tập hơn 10 năm nay biếu thầy một ít nấm hương khô gọi là quà đi rừng về xong chàng qua quán cafe quen thuộc ngồi nhâm nhi tự cho mình chút thời gian thư thái sau chuyến đi mệt mỏi. Bàn tay chàng lại tí toáy móc chiếc điện thoại ra:
– Yến xinh đẹp! Chị đang làm gì thế?
– ơ..chào…Tarzan! về từ bao giờ vậy?
– Vừa về xong, nhớ chị quá nên chạy qua quán …nốc cafe cho say luôn để đỡ nhớ.
– Thế có đỡ được tí nào ko?
– Sắp… hết hẳn rồi nếu chị không chạy qua đây nhanh.
– Qua là phải có quà đấy nha!
– Mang về được mỗi cái thân Phong thôi, chị có nhận thì qua mà lấy.
– Tốt quá! Y ra nhận luôn đây!
Vẫn góc bàn hai người hay ngồi, cô bước vào trong bộ đồ công sở váy đen- áo sơ mi trắng. Cơ thể thon gọn, mái tóc búi cao để lộ cái cổ trắng nõn và cái cách trang điểm nhẹ nhàng rất tự nhiên của cô luôn làm Phong phải thích thú ngắm nhìn.
– Nhìn gì mà nhìn khiếp thế?
– Chẹp! có tuần không gặp, trông chị càng ngày càng xinh ra mới…. đau khổ chứ!
– Sao lại đau khổ?
– Chẹp!…..
Nhìn cái vẻ mặt giả nhầu nhĩ của Phong, nàng bật cười làm bộ ngực căng lên sau lớp sơ mi rung rung và hai gò má hơi ửng lên khiến Phong nhìn…phát sốt. Đưa cái túi xách có hai chai mật ong hoa anh túc cho Yến chàng dặn:
– Đổ vào bồn tắm 1 muỗng, rồi ngâm người trong đấy 30 phút, đẹp da lắm. Định mua về cho chị mấy chú dân tộc làm quà nhưng không dắt nổi nên thôi.
– Thôi ạ! Mật ong của dân tộc thì Yến thích chứ người thì…., mà này! lên đấy có cua được cô gái bản nào không ?
– Nhiều, nhiều gái dân tộc lắm nhưng không xinh được bằng 1/100 chị nên không cua.
Miệng nói thế nhưng trong đầu Phong lại hiện lên hình ảnh của Hoa, một ý nghĩ so sánh giữa Yến và Hoa tự dưng hình thành trong chàng, một nhẹ nhàng lịch sự thuần gái phố – một e thẹn pha hoang dã kiểu gái rừng…tóm lại, “mía nào cũng thấy ngọt hết”
Chém qua chém lại với nhau một hồi, hai người chia tay vì chàng bị đám đệ gọi đi làm bữa rượu mừng chàng trở về.
Nghề phóng viên giúp Phong quan hệ với khá nhiều thành phần của xã hội, từ quan chức đến cái đám mà mọi người thường xa lánh như dân anh chị, cave…vv chàng chơi tuốt, một mặt để phục vụ công việc nhưng mặt khác cái sự “chơi” của chàng nó rất chân thành và rạch ròi nên ai cũng quý mến. Sau bữa rưọu chàng loạng choạng mò về đến nhà rồi đổ ập xuống giường trong cơn lơ mơ. ..
Sống có một mình nên nhà cửa vốn luộm thuộm như cái ổ chuột, gần sáng chàng tỉnh giấc trong cơn nhức đầu như búa bổ. Con khỉ con hôm trước Già bản cho chàng, chàng mang theo về thành phố vẫn chưa chịu ngủ mà còn đang ngồi trên sàn nhà chí choé nghịch mấy quả bóng tenis vương vãi. Chả biết làm gì chờ trời sáng, chàng lấy con dao bằng đồng ra lật qua lật lại xem xét kỹ dưới ánh đèn ngủ, chỉ là một con dao cổ bình thường lưỡi đã bị gỉ đồng bám vào ố xanh lên, chuôi dao chạm nổi một cái đầu rồng nho nhỏ, nét chạm trổ sống động như thật, chàng mải mê săm soi thật kỹ xem có gì khác lạ không…chú khỉ Ngộ không hết trèo xuống rồi trèo lên quanh Phong, nó hứng chí thò tay ra tính giật con dao ra khỏi tay chàng, lo nó nghịch chàng vội vã giành lại, trượt tay cạnh lưỡi của con dao cứa vào lòng bàn tay chàng rỉ ra chút máu dính lên dao, sợ nhiễm trùng chàng định đứng lên lấy chút cồn để rửa, chưa kịp đứng lên thì một cơn đau đầu dữ dội bỗng ập đến, bàn tay chàng không tự điều khiển được, những ngón tay tự quắp chặt lấy con dao không buông ra được.
Trong cơn đau đầu đến mê muội, những dòng ký ức thần bí liên tiếp trào lên từ con dao tràn vào trong óc chàng, như một cuốn phim quay chậm, luồng tiềm thức từ ký ức của người Việt cổ liên tiếp từng lớp từng lớp hằn vào não chàng không thể xoá đi được, những bí ẩn về vòng luân hồi, sự sống, cái chết những bí thuật luyện âm binh, phong thuỷ, chài, ngải bùa…vv tất thảy, giờ đây Phong như một chiếc USB chỉ biết thụ động tiếp nhận mà không có cách gì thoát ra khỏi trạng thái thần bí này.