Góa vợ đã mấy năm nay, nhiều lúc ông cảm thấy ham muốn, đòi hỏi chuyện giải quyết sinh lý cực kỳ khẩn cấp đến cùng cực, nhìn đứa con gái riêng của vợ ở chung nhà càng ngày càng xinh đẹp, nở nang sao mà hấp dẫn, quyến rũ đến thế, ông đã không thể nào tự chủ, kiềm chế một con người khác ở bên trong ông. Nhiều lần, ông thẳng thừng vừa hăm dọa vừa dụ dỗ chị làm chuyện nam trên nữ dưới nhưng không lần nào chị chịu khuất phục ông bởi vì tính tình chị không những dịu dàng, hiền lành mà còn kiên quyết, thẳng thắn một mực thành thử ra lần nào cũng như lượt nào, ông cũng đều cầm cờ trắng đầu hàng vô điều kiện. Một phần nào đó, ông cũng sợ nếu mà mạnh bạo hơn, sự việc đổ bể ra khiến ông có thể bị mất việc cho nên ông đành phải cố gắng giữ mối quan hệ bình thường với chị nhưng ông không chịu thua, ông nhẫn nại chờ đợi một thời cơ chín muồi, hai ba năm nữa cũng chẳng sao, khi ấy chính ông là người chủ được diễm phúc phá đi tiết hạnh của người con gái dễ thương, kiêu sa, đài các kia thì ông mới cảm thấy hả dạ dẫu cho có chết đi nữa cũng cam lòng. Nghĩ đến đấy, lòng ông không khỏi sung sướng, khoan khoái làm sao ấy nhưng chuyện gì sẽ đến rồi cũng phải đến, ông không ngờ cái tấm thân nở nang đầy đặn kia hoàn toàn mãi mãi không thuộc về ông nữa mà là một món quà quý giá dâng tặng cho một thằng con trai mới có mười hai tuổi đầu mới học lớp Bảy. Thông thường, chị vẫn một tuần bỏ ra hai buổi chiều thứ tư và thứ sáu để chạy xe Whae tới nhà thằng Đại dạy kèm Toán, Lý cho nó nhưng cũng có khi chị không rãnh thì chị điện thoại gọi nó tới nhà chị để học từ mười lăm giờ đến mười bảy giờ ; bởi vì thằng này học rất chăm chỉ, siêng năng vả lại nhờ có chị kèm cặp tích cực cho nên chỉ được một tháng mà lực học của nó tiến bộ hẳn lên. Tâm trạng nó mới chỉ thấy thích chị Hạnh gia sư mà thôi, chứ thực sự là nó tuyện nhiên không hề có ý nghĩ nào bậy bạ, không phải với chị cả cho nên giữa nó và chị quen biết nhau đã khá lâu mà vẫn chưa hề xảy ra ‘chiến sự” tuy rằng ngoài giờ học ra, hai chị em còn chơi đùa với nhau thậm chí còn đi xem phim, ăn chè với nhau khá nhiều lần thân thiết, khắng khít còn hơn cả chị em ruột thịt…Ngày thứ sáu hôm ấy quả là một ngày định mệnh của cả hai chị em và ngày hôm ấy cũng chính là thời điểm đài khí tượng thủy văn tỉnh thông báo đại chúng rộn ràng, tỏ tường là sắp có cơn bão Durian đổ bộ vào đất liền từ khu vực Bình Thuận, Bà Rịa-Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh ; lúc ba giờ, nó tới nhà chị để học thì trời chỉ mới u u, ảm đạm nhưng lúc học xong thì lại bắt đầu đổ mưa tầm tã cho nên nó ngồi nán lại nhà chị rồi cùng chị ăn cơm tối. Hai chị em vừa ăn xong thì thấy bố dượng chị ngật ngữ chạy xe về nhà, cả người sặc sụa mùi rượu, chị Hạnh lễ phép dọn cơm mời ông dùng nhưng ông bảo không ăn nổi rồi lên lầu thay quần áo ; người con gái riêng của ông không thể nào ngờ được rằng bố dượng cô chỉ mượn hơi men để ông có thêm sức mạnh cưỡng đoạt cô chứ không say khướt như mọi khi vì chỉ hơn mười phút sau, ông giả vờ gọi chị làm cho ông ly chanh nóng mang lên lầu cho ông. Lúc bấy giờ, ông thấy rằng tối nay trời nổi cơn giông bão sẽ là thời cơ rất tốt để ông ra tay thực hiện cái ý đồ đen tối của ông vốn dĩ đã nung nấu, ấp ủ mấy năm trời nay trong lòng ; tuy rằng ông biết có thêm sự hiện diện của một thằng nhóc tỳ là học trò của con gái ông trong nhà nhưng ông cũng chẳng hề sợ hãi, nao núng chi cả. Chị hoàn toàn không hề biết tai họa sắp sửa giáng xuống cuộc đời trong sáng, trinh nguyên của chị cho nên chị cứ điềm nhiên đi xuống bếp làm chanh nóng rồi mang lên lầu cho bố dượng chị uống ; trong khi đó, thằng Đại thì cứ mãi miết ngồi xem phim hoạt hình Mèo Tom và chuột Jery nơi tivi cũng đâu có phải là thánh đâu mà biết được chuyện gì sắp sửa xảy ra cho cô gia sư xinh đẹp của nó. Cánh cửa phòng bố dượng chỉ khép hờ, chị vừa mới lách mình vào thì ông ta chỉ trùng trục mỗi cái quần đùi trên người đứng núp sau cánh cửa chẳng biết từ lúc nào chồm tới như con hổ đói nhịn ăn đã lâu ngày chụp lấy chị khiến chị hoảng kinh, không tránh kịp và buông tay làm rớt ly chanh nóng trên nền gạch bông vỡ loảng xoảng ; âm thanh ấy vọng xuống nhà rõ ràng khiến cho thằng học trò của chị không thể nào không nghe thấy. Ông vừa ôm vừa kéo chị tới rồi đẩy chị ngã nằm dài ra trên chiếc giường nệm, nguyên cả thân thể tráng kiện, lực lưỡng của ông đè sấp lên trên khối xác thịt mảnh mai, mềm mại của người con gái riêng mà vợ ông để lại chốn dương trần để đi về chốn cửu tuyền xa xôi, diệu vợi. Ở phía trên, ông ngấu nghiến hôn lấy hôn để vào má vào môi chị Hạnh còn dưới hạ thể, hai bàn tay ông nhanh chóng kéo tuột chiếc quần bông đồ bộ bằng vải bông trắng chấm bông xanh của chị ; mặc dầu rất sợ hãi nhưng chị vẫn một mực kiên quyết không đầu hàng, chấp nhận cái đòi hỏi, ham muốn điên rồ của người bố dượng, hai bàn tay chị cứ khăng khăng giữ chặt lấy hai bên lưng quần mình khiến cho ông ta không tài nào thực hiện được cái ý đồ đen tối mà bấy lâu nay lòng ông hằng nung nấu, ấp ủ. Thằng Đại từ lúc tham gia lớp học võ Vovinam tới giờ thì sức khỏe nó không những được tăng cường mà phản xạ nhanh nhạy của nó cũng nâng cao gấp bội phần, nghe tiếng la của chị gia sư, nó vội vàng tắt Tivi rồi vùng chạy lên lầu thót ngay vào phòng bố dượng chị mà cửa thì mở toang hoang ; nó mục kích rõ ràng trước mắt nó cảnh tượng một người bố dượng đang hiếp dâm con gái riêng của vợ mình giống y chang như gã đàn ông người dân tộc Châu Ro cưỡng hiếp cô Chi ở khu rẫy nơi Suối Nghệ mới năm ngoái đây thôi. Sẵn nhìn thấy cây chổi dựng nơi góc phòng, nó chụp lầy rồi trở cán quất túi bụi vào lưng ông ta khiến cho ông la lên như con lợn bị chọc tiết, thừa lúc ấy chị thoát khỏi hai cánh tay ông rồi nhảy ra khỏi giường kéo tay nó chạy xuống nhà dưới ; ông bố dượng vẫn còn hăng tiết chạy rượt theo nhưng quả là báo ứng, khi chạy đến cửa phòng thì ông đạp nhằm một mảnh ly thủy tinh vỡ ra từ cái ly chanh nóng chị bưng lên cho ông lúc nãy, máu ra xối xả khiến cho ông sụm ngay tại chổ. Ở dưới nhà, chị gia sư bảo thằng học trò dắt xe đạp điện ra chở chị về nhà nó ngay chứ chị hoàn toàn không dám ở lại nhà chị thêm một giây một phút nào nữa cả, đừng nói chi là suốt cả đêm nay ; tuy trời đang mưa rả rích nhưng học sinh cũng không thể nào can ngăn cô giáo của mình cho được bởi vì nó biết rằng cô đang tìm cách tránh né ông bố dượng –quỷ râu xanh của cô cứ mãi hăm he cưỡng hiếp cô cho bằng được. Hai chị em mỗi người mặc một cái áo mưa và vì ông bố đã đạp phải mảnh ly bị thương ở chân không đuổi theo được cho nên hai đứa thực sự thảnh thơi, thoải mái để cùng nhau ra khòi nhà trên chiếc xe đạp điện dưới làn mưa đêm sau khi khép cánh cửa lại, lúc này thì chiếc đồng hồ treo tường trong nhà vừa điểm đúng tám tiếng nghĩa là đã đến thời điểm hai mươi giờ trong ngày. Từ nhà chị Hạnh tới nhà thằng em chị Nam cũng không xa xôi gì mấy chỉ khoảng 800-900m là cùng nhưng do gió thổi ngược cho nên chiếc xe chở hai chị em di chuyển rất chậm, phải mất một quãng thời gian hơn cả mười lăm phút sau mới tới nơi được ; sau khi xuống xe, nó lục tìm trong túi chiếc chìa khóa mở ổ khóa chốt bên ngoài cửa bằng đồng thau khá to rồi mở rộng hai cánh cửa xếp dắt xe vào hẳn bên trong nhà. Chị đi theo sau nó, vừa đi vừa cởi áo mưa còn nó thì khi đã đóng cửa khóa lại cẩn thận mới cởi chiếc áo mưa mặc bên ngoài ; nó dẫn chị lên phòng chị Nam ở trên lầu, lể mễ mở tủ lấy một bộ quần áo đồ bộ màu tím hoa cà mà chị Nam để lại nhà cho chị thay đổi xiêm y. Lúc bấy giờ, do nhận thấy bộ quần áo mình đang mặc cũng đã hơi ươn ướt vì nước mưa mặc dầu có mặc áo mưa bên ngoài vả lại nơi vai áo phải chị bị rách một mảnh khá lớn tại ông bố dượng điên rồ, dâm loạn xé toạc lúc nãy thành thử nhân lúc thằng học trò đi xuống nhà thay quần áo, chị cũng đóng cửa phòng lại rồi trút bỏ quần áo trên người và mặc bộ quần áo nó đưa cho vào. Một lát sau, chị nghe thấy có tiếng gõ cửa khe khẽ, chị lật đật ra mở cửa thì nó bước vào trên tay cầm một ly nước xá xị, nó lễ phép nói :
-Chị uống xá xị cho khỏe đi chị!
-Cám ơn em! Sao em khách sáo với chị quá vậy?
-Có gì đâu mà khách với sáo chị?
Vì tâm trạng có phần bị mệt mỏi và strees sau sự vụ bị bố dượng làm bậy nên chị Hạnh cầm ly xá xị nơi tay nó trao cho uống cạn, uống xong chị thấy khỏe khoắn bình thường trở lại.
-Vậy tối nay chị ngủ ở đây nghe! Còn em ngủ phòng bên cạnh, có gì chị gọi em.
-Ở đây là chị yên tâm lắm rồi! Chắc là chị sẽ không có chuyện gì phiền đến em nữa đâu. Nè, chuyện xảy ra tối nay ở nhà chị, em đừng có kể lại cho ai hay vì nó kỳ lắm nghe!
-Chị an tâm đi, em biết mà!
Nó đi về phòng ngù rồi chỉ khoảng mười lăm phút sau đó, gió bên ngoài bắt đầu gào thét từng cơn mãnh liệt, dữ dội trút xuống thành phố Bà Rịa từng cột nước mưa ầm ĩ, tầm tã không ngớt ; vậy là chính xác cơn bão Durian đang thực sự tấn công vào đất liền trên một dãy khu vực trãi rộng từ Bình Thuận cho đến Thành phố Hồ Chí Minh, thậm chí đến cả Long An, Tiền Giang….Ở Vũng Tàu, những chiếc ghe đánh cá không kịp vào bờ đã bị sóng gió đưa vào bờ tấp nập nơi bãi Dứa, bãi Dâu ; còn khu vực thành phố Bà Rịa do dân chúng chuẩn bị phòng chống từ mấy ngày nay cho nên thiệt hại tuy có xảy ra nhưng không đáng kể chi cả. Trong phòng ngủ của chị Nam, nằm trên chiếc giường nệm ấm êm với bóng tối mịt mù bao trùm khắp nơi mọi chốn do cúp điện, phần vì lạ chổ cho nên chị Hạnh dẫu cho có buồn ngủ đi chăng nữa cũng không tài nào nhắm mắt nổi, cứ chập chờn nửa mê nữa tỉnh ; một chập lâu sau, chị thấy có ánh sáng lập lòe, vàng vọt của một ngọn đèn cầy xuất hiện từ bên ngoài chậm rãi đi vào trong phòng thì khi ấy, chị mới biết là do thằng Đại mang vào cho chị bớt tối. Bất chợt, trong ảo giác, chị thấy rõ ràng ông bố dượng của chị đang nhảy lên giường, lao tới ôm chầm lấy chị khiến chị hoảng kinh, la lên thất thanh rồi có một bóng người nhỏ con ngồi xuống bên cạnh chị rồi theo bản năng tự vệ, chị vùng ngồi dậy ôm chầm lấy người đó…
-Chị Hạnh, chị làm sao vậy? Em đây mà…
Lúc này, khi đã hoàn hồn bình tâm trở lại, chị mới nhận ra người mà chị ôm lấy để cầu cứu không ai khác mà vào trồng khoai đất này cả chính là thằng em ruột chị Nam-bạn thân của chị.
-Chị thấy…bố chị…vào đây- Chị nói với giọng vẫn còn đượm vẻ sợ hãi.
-Chị nằm mơ đấy thôi. Chứ bố chị làm gì mà …tới đây?