Có lẽ do trời còn thương, số phận anh đến đây chưa phải là bước đường cùng bởi lẽ cuối cùng cô cũng tìm được nơi cầu cạnh để gỡ tội cho anh sau gần một tháng bôn ba thân gái dặm trường từ ông tỉnh này đến bà huyện khác ; theo đường dây “cò chạy chọt”, cô Nhị được gặp một ông có chức vụ cao làm việc tại phòng P15 Công an Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại nhà riêng của ông. Tay này lại vốn có máu hám gái nhất là đối với một cô gái có nhan sắc như cô thì làm sao cầm lòng cho nổi, ông thẳng thừng nói với cô là muốn chạy cho anh chàng kia thoát tội thì chẳng cần tốn tiền hao bạc chi cả, chỉ cần…chỉ cần một đêm… với ông thì mọi việc sẽ hoàn toàn như ý muốn còn nếu không chấp nhận yêu cầu của ông thì lẽ đương nhiên phải ra tòa lãnh án ít nhất là 20 cuốn lịch. Suy đi nghĩ lại, thấy không còn con đường nào khác cuối cùng cô đành phải hy sinh cuộc đời con gái trong trắng của mình để cứu anh bạn cùng quê và cô đã nhận lời hẹn với ông ta là sẽ đến khách sạn Bình Nguyên ở ngoại ô thành phố Vũng Tàu như ông ta dặn vào một buổi tối tuần sau để hiến dâng cho ông hưởng thụ trinh tiết của cô. Tất cả mọi việc chỉ do một mình cô tự ý sắp đặt, trong gia đình từ bố mẹ cho đến anh chị em tuyệt nhiên không hề biết được những gì đã làm, đang thực hiện và sẽ dự định như thế nào ở nơi cô ; cô hành động như vậy chẳng qua là cho khỏi hổ thẹn với chính lương tâm của mình mà thôi chứ cô cũng đã dự định không bao giờ nói ra cho anh bạn cùng quê biết để làm gì dẫu rằng anh có được phóng thích ra khỏi nơi tạm giam hay không? Cô Nhị chĩ mỗi băn khoăn, ray rứt một điều đó là cô tiếc nuối cái quý báu nhất đáng giá ngàn vàng của bản thân nay lại phải trao cho người đàn ông xa lạ đáng tuổi bố cô ; nghĩ đến đó, cô cảm thấy không cam lòng và cô suy tính đến một việc hệ trọng hơn nữa là cô sẽ để dành phần ưu ái ấy cho một người khác xứng đáng hơn mà không khiến cô phài đau lòng, đắn đo dù người ấy có quan hệ thân thiết, ruột rà hay họ hàng với cô đi chăng nữa. Cô có anh ruột là con cả trong gia đình đã có vơ con ở riêng nơi Sài Gòn vậy thì anh không thể nào giúp cô được rồi, cô nghĩ đến thằng em út mười bốn tuổi đang học lớp 8, nếu thế quả là loạn luân mất và cuối cùng, cô đã quyết định chọn thằng Đại ; tuy rằng thằng này mới có mười hai tuổi, gọi cô bằng cô họ nhưng vì giữa cô và nó có quan hệ không gần cho mấy vả lại bố mẹ nó lại ở xa cho nên dù cho thế nào đi nữa thì nó vẫn có thể giúp cô được. Nghĩ vậy, cô liền quả quyết thực hiện ngay ý định trên, thời may lúc này bố mẹ cùng với hai em cô đi tảo mộ ông nội ở Sóc Trăng trong vòng nữa tháng mới trở về, chỉ có cô và thằng út ở lại nhà, cô liền hẹn thằng cháu họ đến chơi với cô tại vườn chuối vào một buổi tối khi ấy thì chỉ còn 24 tiếng đồng hồ nữa thôi là cô sẽ lên đường đi Vũng Tàu để trao đổi thân xác cô lấy sự tự do cho anh bạn tình năm xưa của cô. Lẽ đương nhiên là nhân vật chính của chúng ta khoảng tám giờ tối hôm đó đã đạp xe đến điểm hẹn với ngưới cô họ, nó chỉ hơi thắc mắc hoài nghi một điều vì đây là lần đầu tiên cô rủ nó đi chơi buổi tối ; linh tính báo trước cho nó sắp sửa được hưởng thụ một cái gì đó thật vô hình bất dạng khiến lòng nó không khỏi hoang mang lẫn lộn bồi hồi, xao xuyến làm sao ấy mà nó không thể nào lường trước được đấy là cái gì. Khi đến căn chòi trong vườn chuối thì nó thấy cô họ nó đã đến tự bao giờ ; chòi thấp lè tè được lợp mái lá dừa xé, bên trong nơi nền đất cát ẩm chỉ có mỗi cái sạp đóng lại bằng những thân tre đập dập trên phủ một chiếc chiếu đã sờn mòn. Nó ngạc nhiên vì sao tối nay cô lại mang theo cả mền và một cái gối ôm để kê đầu chẳng biết để làm gì, chẳng lẽ cô tính ngủ lại qua đêm trong vườn chuối chăng và nó càng ngạc nhiên hơn nữa bởi cô chỉ mặc phong phanh trên người bộ đồ ngủ bằng vải phin xanh chấm bông trắng khá mỏng manh, khêu gợi làm sao? Như những lần đi chơi trước, cô cũng mua bốn cái bánh Chocopie là thứ bánh nó thích nhất và trong lúc hai cô cháu nhâm nhi bánh với uống nước suối dưới ánh sáng vàng vọt, leo lét của ngọn đèn dầu nhỏ, cô đã kể hết mọi sự tình của cô cho nó nghe ; càng nghe cô nói, nó càng cảm thấy như có lửa bốc lên từ phía dưới xương cùng rần rật chạy dọc lên sống lưng tới trung ương thần kinh rồi từ đấy dần dần lan tỏa khắp cả tứ chi lẫn châu thân. Khoảng hơn mười lăm phút đồng hồ sau, cô đã trút hết nỗi lòng cô cũng như là đề nghị của cô nhờ nó giúp đỡ cho cô, thấy nó vẫn lặng yên, cô nghĩ rằng chắc cu cậu nhà ta vẫn còn cảm thấy e dè ngại ngùng với cô cho nên cô quyết định là sẽ tấn công kích thích nó trước và lẽ đương nhiên, cô không sao biết được là thằng con nít mười hai tuổi mới học lớp 6 này chưa tròn một năm qua mà đã có tới sáu người tình. Trong cõi tĩnh mịch yên lặng của khu vườn, chỉ có tiếng tàu lá chuối xào xạc trước gió và tiếng rỉ rả của biết bao nhiên loài côn trùng, bất chợt cô ôm chầm lấy nó rồi hổn hển hôn lên khắp khuôn mặt bụ bẫm còn bấm ra sữa của thằng cháu họ ; nó vẫn cứ hoàn toàn bất động chẳng khác gì một pho tượng nung bằng đất mặc cho cô Nhị hành động một cách đơn thân độc mã. Sở dĩ xảy ra tình thế như vậy bởi vì tuy cô đã bật đèn xanh nhưng thật chẳng hiểu vì sao nó lại vẫn còn cảm thấy sờ sợ, hồi hộp thế nào ấy cho nên nó cứ ngây người ra trước sự khiêu khích của cô mà chưa hề dám có thái độ gì đối với cô cả vả lại sự việc này đến với nó một cách thật bất ngờ, nó chưa chuẩn bị được tâm lý thành thử nó cứ trơ ra như vậy thì làm sao có thể trách được nó? Phải chi hồi sáng này cô nòi rõ ngọn nguồn cho nó biết thì tình hình cũng đâu đến nỗi nhưng bởi chúng ta vốn đã biết thì thằng Đại sau mười một cuộc tình với sáu người phụ nữ (chị Nam, chị Linh, cô Chi, chị Dung, chị Thảo và chị Oanh) thỉ làm sao có thể đầu hàng vô điểu kiện cho được một khi nó gần như trở nên lão luyện, tinh vi trong chuyện ái ân. trăng gió, mây mưa. Đi xa hơn bước nữa, cô Nhị lần hai bàn tay tuột trễ chiếc quần sort xanh dương mà nó đang mặc như là nhắc nhở nó vậy…
– Đại…Đại…không…thích cô hả?- Cô hỏi giọng hổn hển.
– Có…thích….cháu…thích cô lắm – Nó trả lời trong hơi thở gần như đứt quãng.
Khi cô tự khẽ cởi hột nút nơi cổ chiếc áo đồ bộ cô đang mặc, nó lập tức giữ tay cô lại và lần này, cô hiểu ngầm ngay không phải là nó từ sợ hãi mà từ chối mà là cô nên để dành việc này cho nó làm ; cô dần dần thả lỏng toàn thân theo đà dìu đỡ của nó ngã người nằm xuống sạp trãi chiếu với một tâm trạng hết sức vui mừng, phấn khích bởi vì cô thấy thằng cháu họ của cô giờ phút này đây đã bắt đầu “chịu đèn” cô. Sau khi cởi chiếc áo thun kiều ngắn tay màu trắng sọc ngang xám ra khỏi người cho khỏi vướng víu rồi để lên trên mé đầu sạp, thằng Đại run rẫy cúi xuống từ từ nằm kề sát vào thân thể cô, nó khởi sự hành động bằng cách vùi mặt nó vào mái tóc dài êm ái, mềm mại của cô đặt những nụ hôn thật là âu yếm, thiết tha, nóng bỏng, nồng nàn, say sưa và đắm đuối. Hơn năm phút đồng hồ sau, miệng nó mới rời khỏi mái tóc cô rồi hôn lần lên vầng trán cô cùng với đôi mắt nhắm nghiền lại vút cong hai hàng mi sắc lẽm của cô ; tiếp đó sau gần năm phút nữa thì nó chậm rãi hôn xuống cái sống mũi và hai gò má bánh bầu nhô cao hai lưỡng quyền, lẽ đương nhiên là cô nhiệt tình bằng lòng đón nhận hết những nụ hôn do thằng cháu họ trao tặng cho cô có lẽ bởi vì yêu chăng? Vậy là hiện tại, có thể kết luận rằng giữa hai cô cháu không còn là một sự trao đổi, giúp đỡ nữa mà là một cuộc tình tuy loạn luân tội lỗi nhưng lại thật nồng nàn, thắm thiết quá đỗi đến cả hai cũng không thể nào ngờ cho được ; lúc này đây, hai con tim cách biệt nhau những mười một tuổi đang bắt đầu e ấp hòa cùng một nhịp đập, bốn lá phồi thẹn thùng lẫn lộn chung một hơi thở đấy chính là lúc đôi môi thằng cháu run rẫy mày mò tìm kiếm đôi môi thắm đỏ của người cô họ. Mặc dù trong thâm tâm cô từ nãy đến giờ cứ mãi mong đợi, đón chờ nó nhưng khi đã đến thì cô lại tỏ vẻ e dè, ngại ngùng vô cùng bởi lẽ dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời con gái cô có một người khác phái cướp mất đi nụ hôn môi trinh nguyên của cô cho nên không thể nào trách được cô khi mà cô hơi chần chừ, tránh né đôi môi nó. Mãi hơn một phút sau, như đã ổn định lại tâm lý, cô mới khẽ nghiêng mặt và hé mở hai bờ môi đón nhận lấy hai vành môi nó từ từ luồn lách tiến sâu vào bên trong tận cùng đầu lưỡi chót lợi của cô. Cuộc tình thứ mười hai giữa nó và người cô họ hai mươi ba tuổi đã nhanh chóng đơm hoa kết quả nảy nở, đâm chồi phát lộc trong thế gian đầy dẫy khổ ải, oan khiên này! Bố mẹ và hai người em cô ở Sóc Trăng, anh trai cô ở Sài Gòn, thằng em út cô ở căn nhà cách vườn chuối khoảng 500m và bố mẹ thằng cháu họ cô ở Phước Hải lúc này đây đang tụ tập xem chương trình truyền hình buổi tối nơi tivi cho nên tất cả đều không thể nào tưởng tượng được rằng hai cô cháu đang yêu nhau say sưa, đắm đuối trong căn chòi lá nơi khu vườn chuối um tùm với bầu không gian huyền ảo yên lặng, tĩnh mịch. Còn chị Nam- người chị ruột và là người tình đầu tiên của thằng Đại lúc này đang mãi miết học bài cho sáng mai cũng đâu có dè thằng em út bé bỏng của mình vào buổi tối hôm nay lại tiếp tục đang tâm phản bội chị đến những sáu lần, người tình tuổi hãy còn non nót thơ dại mới có mười hai tuổi đầu của chị cứ mãi miết lún sâu hết cuộc tình này lại lao vào vòng tay người tình khác, đó chính là điều chị không thể nào ngờ được. Do tâm lý từ trước đến giờ vốn đã hơi thinh thích cô Nhị nhưng lại không có dịp, tối nay lại được chính cô bật đèn xanh cho phép quả thật là một cơ hội ngàn năm mới có một lần và chỉ một mà thôi, nó cảm thấy lòng hưng phấn rạo rực vô cùng và nó tự nguyện với bản thân rằng nó sẽ yêu cô hết mình, sẽ thực sự mang lại niềm hạnh phúc thực sự đến cho cô nhằm làm vơi bớt đi bao nhiêu phiền não đang dâng tràn đầy ắp trong cõi lòng cô…Tối ngày mai là thời khắc cô đi hiến thân cho gã đàn ông xa lạ đáng tuổi bố cô để đổi lấy sự tự do cho anh bạn đồng hương của cô thì khi ấy, cô cũng không còn cảm thấy day dứt, nuối tiếc nữa. Với cảm giác đê mê, rạo rực đang lan tỏa khắp cả châu thân, nụ hôn đầu tiên của hai cô cháu cứ thế mãi miết kéo dài, kéo dài tưởng chừng như chẳng bao giờ chấm dứt ; năm phút, bảy phút, chín phút đã trôi qua rồi mà hai vành môi cả hai vẫn dính sát vào với nhau như là có xài keo dán sắt vậy và hai đầu lưỡi họ liên tiếp quấn quýt lấy nhau trong những rên rĩ lẫn trong hơi thở gấp gáp, vội vàng. Xin nói một chút về cái ông vốn đã nhận lời cô Nhị lấy thân xác để trao đổi cho một tội phạm ma túy được tự do tại ngoại, ông là trưởng phòng P15-Công an Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hoàn toàn chẳng phải là hạng đàn ông ham thích phụ nữ nhưng lần đầu tiên gặp mặt cô thì không hiểu ma đưa lối, quỷ dẫn đường hay sao mà ông cảm thấy si mê người con gái này như điếu đổ mặc dầu ông cũng đã có vợ và hai con nghiêm túc, đàng hoàng như người ta. Đây cũng là lần đầu tiên ông “chán cơm nhà đi ăn vụng hủ tiếu”, để đề phòng tai vách mạch rừng, ông chọn khách sạn Bình Nguyên làm nơi gặp gỡ hành lạc với cô vì chổ này vắng vẻ, xa khu dân cư và người ở đây chẳng hề biết ông là ai, chẳng qua họ chỉ biết đây là một cuộc tình chớp nhoáng giữa một ông khách hảo ngọt với một cô gái bán hoa mà thôi. Hiện giờ, ông đang xem phim truyền hình với vợ con nhưng tâm trí ông lại cứ không ngớt nghĩ tới cô gái xa lạ xinh xắn đã hứa hẹn với ông vào tối mai ; ông cứ thấp thỏm, hồi hộp mong sao cho thời gian qua mau đến tối mai thật nhanh chóng và lẽ đương nhiên là ông cũng không tài nào biết được rằng cô gái ấy lúc này đây đang trao tặng tiết trinh của mình cho thằng cháu họ thua cô những mười một tuổi đặng mà tối mai cô sẽ không còn gì cả khi bị ông chiếm đoạt. Đối với ông thì ông mong cho thời gian qua mau nhưng ngược lại đối với cô Nhị và thằng Đại, hai cô cháu lại muốn cho thời gian hãy đi chậm lại hoặc là ngừng trôi đi để cả hai có thật nhiều, thật nhiều khoảnh khắc gần gũi, ân ái, yêu đương, làm tình với nhau. Hai cô cháu lần lượt hết lăn qua lại lộn trở lại trên chiếc sạp tre khiến cho manh chiếu trãi phía dưới vốn đã không được ngay ngắn ngay từ lúc đầu càng lúc càng trở nên nhăn nhúm, chổ đùn lên, nơi giãn ra trông thật thảm hại ; ban đầu, cô còn gối đầu lên chiếc gối ôm cũ mèm nhưng giờ đây thì cô cũng không cần biết là chiếc gối đã bị đẩy đi tới chổ nào nữa. Tấm mền bông in hình con rồng màu xanh cô mang theo lúc nãy vẫn còn được gấp lại ngay ngắn để nơi mé đầu sạp chắc chắn là sẽ không bao giờ được xổ ra để mà đắp lên người nhằm làm vơi bớt đi cảm giác lành lạnh bởi những luồng gió đêm bất chợt tràn về bởi vì dẫu sao thì hai cô cháu cũng đã có thân nhiệt của nhau tỏa ra sưởi ấm cho nhau rồi còn gì thấy lạnh nữa mà cần dùng tới mền chi cho thêm tốn công phí sức. Từ những giây phút đầu tiên của cuộc yêu đương, cô thấy thằng cháu cô hãy còn ngờ nghệch, khù khờ, ngáo ộp làm sao ấy nhưng chỉ khoảng sau năm phút thôi thì cô đã nhận ra được rằng nó càng lúc càng không phải là nó bởi vì so với lúc dạo đầu, bỗng dưng nó trở nên dạn dĩ hơn cũng như là tinh vi, điêu luyện hơn gấp bội còn hơn cả một người lớn trưởng thành. Bằng chứng là những nụ hôn mà nó ban phát, trao tặng cho cô theo thời gian từng giây từng phút thực sự thành thạo, lọc lõi và khéo léo, tế nhị làm sao ấy khiến cô quả thật đêm tình này cảm thấy sung sướng, hạnh phúc xiết bao, điều này làm cho cô dường như đã quên mất cái thảm cảnh tối mai phải đi đến khách sạn Bình Nguyên để cho một ông công an cha kăng chú kiết dày vò thân xác. Nói thẳng thừng ra, khi chưa chọn được thằng Đại làm người để mà trao tặng trinh tiết, cô Nhị đã tính đến đường mua thuốc kích thích thằng Bảo-em trai út của cô nhưng hiện tại thì đối tác yêu đương, ân ái của cô là thằng cháu họ tuy chưa học hết chương trình lớp Sáu nhưng thực sự chẳng phiền đến cô phải dùng thuốc kích thích chi cho hao tiền tốn của bởi vì chính thân thể cũng như tình yêu trong chính cõi lòng cô đã nhanh chóng điểm đúng chổ nhược của nó rồi.