Bỗng dưng lúc này chị nhận thấy bàn tay trái thằng em họ chú bác ruột đang chậm rãi lần lên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay phải của chị, chị toan cử động giựt ra nhưng quả thật không hiểu sao chị lại để yên bàn tay chị trong bàn tay nó ; một cảm giác rung động lần đầu tiên xuất hiện dần dần lan tỏa khắp châu thân chị. Từ tối ấy trở đi, thỉnh thoảng nếu có dịp là nó cứ nắm lấy tay chị riết rồi quen dần, vì chị thây rằng chẳng mất mát hay hề hấn chi cả cho nên đến đỗi chị xem đó là một chuyện quá đỗi bình thường trong quan hệ giữa hai chị em ; với lại, ngoại trừ việc nắm tay chị ra, chị chẳng hề thấy nó có thêm biểu hiện gì khác thường cả cho nên chị thật thoải mái, an tâm và khỏi phải vẩn vơ suy nghĩ cho mệt đầu nhức óc. Không hẳn là vậy bởi vì mỗi khi nhìn thấy ánh mắt thằng Đại nhìn chị một cách say đắm, lúc nào cũng như lúc nào, chị Dung cũng đều cảm nhận được rằng nó còn nghĩ ngợi đến nhiều chuyện khác nữa chứ chẳng phải riêng gì chuyện ngủ chung với nhau ; những lúc ấy, chị không khỏi rùng mình liên tưởng tới những hình ảnh không nên giữa chị và nó khiến mặt chị cứ đỏ bừng lên như người say rượu và quả tim chị cứ đập thình thịch tựa hồ muốn rớt ra khỏi lồng ngực…Cuộc đời sao có nhiều chuyện éo le bất ngờ không ai có thể lường trước được, một ông bạn của ba chị ở thành phố đánh tiếng hỏi cưới chị cho con trai ông năm nay hai mươi lăm tuổi làm nghề kỹ sư xây dựng ; thấy đàng trai rất môn đăng hộ đối với nhà minh cho nên ông Thiện ưng ý gật đầu ngay và chỉ trong một sớm một chiều, ngày vu quy của chị đã được định chỉ còn cách hai tuần lễ nữa là sẽ tiến hành. Áo mặc sao qua khỏi đầu, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, phận làm con chị không có lý do gì để mà cãi lại lời đấng sinh thành, âu dịp này cũng là làm tròn chữ hiếu đền đáp công ơn sinh dưỡng của song thân, chị ngậm ngùi gật đầu theo duyên phận đã được hai bên thông gia sắp đặt chứ chằng hề dám kêu ca. Hai ngày trước khi xuất giá theo chồng, trong lúc thằng em họ còn học ở trường, chị lặng lẽ rời khỏi nhà trở về Phước Hải sau khi dặn quán cơm gần nhà ngày hai bữa mang cơm cùng thức ăn đến cho nó ; chị cũng không quên viết giấy để lại bảo nó vào thứ bảy này xuống quê dự đám cưới chị. Lúc đi học về, thấy nhà vắng lặng, sau khi đọc được tờ giấy chị ghi vỏn vẹn mấy dòng để bên cạnh điện thoại, nó khóc sướt mướt chẳng khác gì đứa con nít hai tuổi. Đến sáng thứ bảy, nó hy vọng là dù cho có thế nào đi nữa thì chị cũng sẽ trở lên Bà Rịa tìm nó giống như chị Thanh Linh trước kia cho nên nó vẫn tỏ ra bình thường nhưng có điều nó không thực hiện được là làm theo lời dặn của chị để lại trong giấy, khi chiều đến, nó vẫn đạp xe đi chơi với thằng Long mãi đến năm giờ chiều mới trở về nhà đúng lúc cô người làm ở quán cơm mang bữa chiều của nó tới. Tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm xong, chờ miết cho đến tám giờ tối chẳng hề thấy bóng dáng người chị họ đâu cả thì ruột gan nó bắt đầu rối bời, “chắc là giờ này chị đã lên xe hoa về tới Sài Gòn rồi cũng nên”-nó nghĩ bụng rồi mở hé cửa nhà, một mình ra ngồi trên cái ống cống ngó vô nhà mà lòng buồn rười rượi ngó mông lung đường phố mỗi lúc một vắng người…
Nhắc lại chị Dung từ lúc ba giờ đến năm giờ chiều, chị ba bốn lần gọi điện thoại đến nhà thằng Đại nhưng tuyệt nhiên không có ai bắt máy vì nó đã đi chơi, một ý nghĩ thoáng qua rất nhanh trong đầu chị và chị dứt khoát thực hiện ngay cái ý nghĩ rồ dại ấy bởi chị thấy rằng sẽ không bao giờ có dịp nữa. Chị tâm sự với tân lang của chị là chị có một thằng em họ ở Bà Rịa ở với chị từ nhỏ đến lớn, nay chị sắp đi xa mà lại không có thời gian để chia sẽ với nó cho nên tối nay chị xin phép anh cho chị ghé Bà Rịa một đêm cuối cùng rồi sáng sớm mai chị sẽ đón xe đò lên Sài Gòn dự lễ tân hôn bên nhà trai vả lại chị còn một số đồ đạc ở đó chưa lấy kịp. Nghe tân nương nói bùi tai quá, anh chồng không có lý nào lại từ chối vậy là chiếc xe hơi Toyota 4 chổ chở vợ chồng anh từ biệt bố mẹ vợ rời khỏi Phước Hải lúc tám giờ rưỡi tối, tới Bà Rịa ngang ngã tư gần nhà thờ thay vì chạy thẳng đã quẹo phải về hướng Xóm Cát…Khoảng chín giờ, thằng Đại trong lúc gần như tuyệt vọng trông chờ, bỗng nhiên nó thấy có chiếc xe hơi đỗ xịch lại ngay trước nhà nó rồi có một bóng người dáng dấp thân quen mặc nguyên bộ đồ cưới trắng tinh trên tay còn cầm cả bó hoa rời khỏi xe bước vào nhà nó qua cánh cửa khép hờ, sau đó thì chiếc xe phóng vụt đi để lại phía sau một lớp bụi mờ. Nó vừa mừng vừa run nhảy từ trên ống cống cách đất khoảng 1,5m xuống đất rồi chạy ào vào nhà không quên khóa cửa lại ; “chị Dung đã về kiếm mình”-nó nghĩ ngợi rất nhanh, nó thấy chị gác máy điện thoại bàn rồi nhẹ nhàng đi lên lầu. Quả thật lúc này, nó không hề thắc mắc là vì sao chị lại gác máy điện thoại nhà nó để với mục đích gì, nó rón rén bước từng bước một lên từng bậc thang đến ngay cửa phòng nó và nhìn vào nó thấy chị đang đứng tựa cửa sổ ngó ra ngoài quay lưng về phía nó. Nó lên tiếng gọi khẽ :
-Chị…!!!
Chị khẽ xoay người lại, nhìn nó mỉm miệng cười thật tươi dưới ánh đèn neon trắng bạch ; nó bước tới vài bước thì chị cũng bước tới vài bước và nó đứng lại thì chị cũng đứng lại.
-Đêm nay…chị ngủ…chung với em…nghe…!
Mặc dù ù cả hai tai vì xúc động, mừng rỡ vô cùng tột độ nhưng nó vẫn nghe rõ từng lời của chị, nó bước tới thêm hai bước nữa và chị cũng vậy ; lúc này hai chị em đã đứng sát vào nhau đến đỗi cả hai nghe rõ tiếng thở nặng nề của nhau.
-Chị …em…ôm chị…nghe!
Chị chẳng nói chẳng rằng, khẽ gật đầu và rồi chị buông tay cho bó hoa cát tường màu sắc sặc sỡ rơi xuống đất ; mặc dù nó đứng chỉ tới ngang vai chị nhưng nó vẫn cố gắng quàng hai cánh tay ôm vòng qua hai bờ eo thon thả của chị rồi lần hai bàn tay nhẹ nhàng sờ mó lưng chị.
-Em…hôn..chị..có được…không?- Nó nói giọng run run đứt quãng.
Chị Dung mấp máy đôi môi như muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng hề thành tiếng. Mái tóc dài của chị mới vừa được duỗi bóng mượt bị che phủ kín toàn bộ bởi chiếc lúp cô dâu bằng voan trắng muốt thành thử ra nó muốn vuốt tóc chị cũng không được, thật chậm rãi nó bắt đầu hôn nhẹ lên trán chị rồi lần xuống hai mang tai đến hai mắt, sống mũi và hai gò má bánh bầu. Chẳng mấy chốc, coi như là nó đã sở hữu hoàn toàn khuôn mặt khả ái của người chị họ xinh đẹp mà bấy lâu nay nó đã từng ước ao đặt những nụ hôn nồng cháy lên đấy. Lúc này, nó nhận ra là nó và chị hai chị em đang đứng sát chiếc giường nó ngủ nên chỉ trong nháy mắt, nó đã đỡ người chị cùng với nó ngồi xuống nệm giường ; theo bản năng thuần túy, chị ngồi xuống cùng thằng em họ, hai mắt chị vẫn cứ nhắm nghiền và chị gần như muốn khóc khi e lệ đón nhận từng nụ hôn khao khát của nó. Khi chị mở bừng mắt ra, chị thấy nó đang nhìn chị đắm đuối khiến chị ngượng ngùng đỏ ửng cả hai gò má ; lần này, có lẽ do thần giao cách cảm cho nên chị rất hiểu nó muốn hôn chị vào chổ nào trên khuôn mặt chị và rồi hòa lẫn nhịp đập của hai trái tim hãy còn thơ dại, đôi môi nó vụng về khờ khạo kề sát vào hai bờ môi dày mọng của chị để bắt đầu đòi hỏi một thứ tình yêu loạn luân tội lỗi. Bất chấp không cần suy nghĩ xem việc này là nên hay không nên, chị khẽ rên lên một tiếng rồi mở rộng đôi môi đón nhận nụ hôn trinh trắng đầu đời của thằng em mới có mười một tuổi trao tặng cho chị mà lẽ ra phải chính là do vị phu quân của chị ở Sài Gòn dành cho chị mới phải. Cùng lúc đó, hai chị em không ai bảo ai mà cả hai cùng nghẹn ngào dìu đỡ nhau ngã nằm dài xuống tấm nệm mouse ấm êm trãi lớp drap trắng tinh ; hòa cùng một nhịp thở hổn hển, hai tâm hồn hòa nhập lại làm nên một khúc tình ca muôn thuở bất tận của tạo hóa đã ban bố sẵn cho loài người. Bởi lẽ vốn dĩ đây là lần đầu tiên yêu nhau cho nên dẫu muốn dẫu không, hai chị em không khỏi tránh được những thao tác vụng về, luống cuống, lụp cha lụp chụp nhưng không vì thế mà cảm giác hưng phấn của cả hai bị giảm bớt đi. Đêm càng lúc càng về khuya, cùng với thời gian chậm chạp trôi qua từng giây từng phút, không gian cũng càng lúc càng vắng lặng như tờ, ngôi nhà thằng Đại tuyệt nhiên không hề có lấy một bóng người với cánh cửa ra vào cài chốt bên trong kin đáo ; những nhà hàng xóm xung quanh mãi đang chìm vào giấc ngủ mê mệt và chính vì lẽ đó cho nên cuộc tình loạn luân tội lỗi giữa hai chị em chú bác ruột hơn kém nhau những mười một tuổi diễn ra ngay trên chiếc giường ngủ nơi căn phòng thằng em ở trên lầu hoàn toàn lọt hẳn vào bên trong vòng bí ẩn. Vị tân lang-chồng mới cưới của chị Dung lúc bấy giờ ngồi trên xe bốn chổ đã đi qua địa phận xã Mỹ Xuân cách Bà Rịa những hai mươi cây số dĩ nhiên không thể nào ngờ được rằng tân nương xinh đẹp của anh đang động phòng hoa chúc cùng với thằng em họ mà lẽ ra đêm mai anh mới chính là nhân vật chính. Vợ chồng ông Thái, vợ chồng ông Thiện cùng bà con họ hàng ở Phước Hải không ai biết được là hiện tại họ đang bị đất trời trừng phạt một cách vô cùng ghê gớm, thảm thiết bởi duyên phần định mệnh đã an bày cho con người này yêu loạn với con người kia. Chiếc drap trắng trãi giường lúc đầu còn phẳng phiu, thẳng nếp nhưng chỉ trong tích tắc đã trở nên nhăn nhúm, thảm hại bởi hai người tình trẻ tuổi cứ mãi miết ôm nhau trong vòng tay lăn qua lộn lại ; hiện tại thằng em đang hôn chị nó thật say sưa, thỏa thích và mối tình mà nó cưu mang đương nhiên không còn là mối tình đơn phương nữa bởi vì nó đã được chị đón nhận cũng như trao tặng lại cho nó tình yêu trinh trắng của chị. Hai mươi phút sau, coi như là hai chị em đã bắt đầu thuộc tuồng, lưỡi đứa này xoắn xuýt lấy lưỡi đứa kia, răng chị cọ sát vào nướu em ; từng nụ hôn môi của hai chị em coi như không còn vụng về, gượng gạo như trước nữa mà trái lại hoàn toàn thân quen và dạn dĩ bởi vì chúng biết rằng chúng được đêm tối bảo kê vững chắc như bàn thạch.