Cuộc đời là vậy, cứ hễ hòa hợp thì lại chia tay, gần gũi nhau lại xa cách, sau lần lén lút vụng dại ân ái cùng nhau trong một đêm thanh vắng tại ngôi nhà ở Bà Rịa, chưa kịp có cơ hội nào để đến với nhau lần thứ hai, cô Chi và thằng Đại hai cô cháu đành phải tạm biệt vì bố Thái-anh ruột cô nhờ cô lên Suối Nghệ canh chừng rẫy đậu trồng xen với bắp vì dạo này ở khu vực ấy nảy sinh tình trạng ăn trộm vặt rất nhiều. Vậy là cô đành phải lưu luyến ra đi còn cháu thì ở lại buồn bã thế nhưng nỗi sầu cô quạnh của thằng con nít vốn có số đào hoa-nhân vật chính của chúng ta lần này lại sớm được giải tòa lập tức bởi vì hôm nay cô út nó vừa đi thì ngay ngày mai trong nhà nó lại được thay thế bằng một nàng tiên rất đẹp, đó chẳng phải ai xa lạ chính là chị họ chú bác ruột của nó –chị Nguyễn Thị Thanh Thùy (tên ở nhà của chị là Dung). Vợ chồng ông Thiện –anh ông Thái ở cùng quê Phước Hải, nhà hai anh em cách nhau chỉ có năm trăm mét cho nên ngay từ lúc nhỏ, chị Dung và hai chị em Nam-Đại vốn đã thân thiết lại càng khắng khít với nhau hơn thế nữa ; dường như bất cứ lúc nào ba chị em cũng đều quây quần keo sơn gắn bó bên nhau không rời nữa bước, trong những lúc vui chơi hoặc chia nhau từng trái chùm ruột. Chị Dung lớn hơn chị Nam hai tuổi nghĩa là thằng Đại kém chị những chín tuổi, khi nó cùng chị Nam lên Bà Rịa ăn học thỉnh thoảng cứ hai ba tháng là chị lên chơi cùng hai em họ của mình hai ba ngày rồi về ; bốn tháng nay, do được nhận vào làm thợ tại một tiệm uốn tóc ở đường Hoàng Hoa Thám trong xóm Gò Cát cho nên chị về vửa làm quản gia của nó vừa đỡ phải tốn tiền mướn nhà trọ là điều thuận lợi cho cả đôi bên và âu cũng là định mệnh lương duyên vốn đã sắp đặt trước. So với chị Thanh Linh, thân thể chị nở nang, đầy đặn hơn nhưng không phải vì vậy mà nói rằng chị mập mạp sồ sề trái lại thân thể chị rất cân đối, thon thả và khêu gợi với những đường nét cong cong đầy nữ tính. Mái tóc chị uốn lọn xiton xõa dài xuống phủ kín hơn nữa vầng lưng ong trông thật chẳng khác gì một dãi suối mây ngàn buông kín chân trời, ôm lấy khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn xinh xinh như một con poupe ; vầng trán chị tuy hơi thấp nhưng bù lại cho chị là cặp mắt no tròn, đen láy, vút cong hai hàng mi sắc lẽm như dao cau khiến cho bất kỳ trái tim gã đàn ông con trai nào vừa mới nhìn thấy chị đều phải chết mê chết mệt mà thôi. Nằm giữa hai gò má hồng hồng nhô cao hai lưỡng quyền, cái sống mũi chị nhỏ gọn và ngay phía trên chiếc cằm lẹm là đôi môi hình trái tim dày mọng hơi dảnh lên với hai nữa trên và dưới khá đều đặn thật mềm mại,hồng đỏ một cách tự nhiên không cần phải dùng đến son môi. Vầng cổ chị cao lộ rõ cả hai ngấn lướt xuống hai bờ vai mềm mại, vầng lưng tôm thon thả ở phía sau còn ở phía trước là hai gò ngực căng đầy, vòng bụng thóp và hai vòng eo thon thả ; từ đây tiếp theo xuống dưới là hai bờ mông đẩy đặn, cặp đùi no tròn, cặp giò thon dài và hai bàn chân nhỏ nhắn đấy là tất cả hình thể của pho tượng Thần Vệ nữ do bàn tay khéo léo của tạo hóa tạc nên thật sống động, thật hài hòa và thật cân đối.
Lúc còn nhỏ, thằng Đại nào đã biết gì đâu cho nên nó chưa nhận biết được nhan sắc rực rỡ pha lẫn đôi chút man dại của người chị họ chú bác ruột nhưng hiện giờ vì từng trãi qua ba cuộc tình với ba người phụ nữ (chị Nam, chị Linh và cô Chi) nên vào ngày đầu tiên chị Dung vừa đến ở chung nhà, nó thực sự choáng ngợp bởi vòng hào quang chói lọi nơi khuôn mặt khả ái của chị, nơi thân thể chị và ngay tối hôm đó, hình ảnh chị sớm len lỏi vào trong giấc ngủ chập chờn, thao thức của nó ; có thể khẳng định được một điều sự thực đó là nó đã mê chị ngay từ khi tái ngộ diện kiến cùng chị, nhanh như chớp nó vội vàng ao ước đến chuyện được yêu đương, ân ái với chị dù chỉ một lần duy nhất rồi chết nó cũng cảm thấy mãn nguyện lắm thay. Nó tự nhủ làm cách nào để thổ lộ với chị đây, bằng cách viết thư như là nó đã từng làm với chị Linh trước đây hay nói thẳng ra với chị bởi tính tình chị Dung tuy vui vẻ nhưng rất nghiêm nghị, nề nếp ; đối với chị, một là một với hai là hai chứ chẳng thể nào thay đổi được, mặc dù chị siêng năng, cần mẫn nhưng chị không thể nào chấp nhận sự lười nhác, lộn xộn của nó và nhờ vậy mà nó chịu khó, chăm chỉ hơn trước. Cuối cùng, nó đánh liều chọn cái giải pháp mà nó vốn từng trãi nghiệm thành công đó là viết một lá thư cỡ hơn trang giấy học trò với lời lẽ nghiêm túc đầy lãng mạn chứ không dung tục, trong thư có đoạn :
“……Chị ơi, em biết rằng việc em ngỏ lời yêu chị là có lỗi thậm chí có tội với chị nhưng em không thể nào lừa dối trái tim em được thành thử…Chị có thể không tin là những lời lẽ trong lá thư này là của một thằng em mới có mười một tuổi nhưng chị cần phải tin một điều duy nhất đó là em yêu chị. Nếu chị không chấp nhận tình yêu của em thì mong chị cứ coi như là không có chuyện gì xảy ra chị nhé, em cám ơn chị nhiều và khi ấy, em sẽ mãi mãi chôn vùi mối tình đơn phương với chị suốt đời trọn kiếp mà thôi…..”
Thằng Đại viết thư sau khi học bài buổi tối xong, sáng hôm sau nhân lúc chị đã đi làm, nó lén bỏ vào túi chiếc áo khoác màu xanh dương của chị mắc trong phòng chị rồi mới đạp xe đi học với tâm trạng vừa vui mừng vùa lo ngại lẫn lộn ; lúc trưa về, ăn cơm và ngủ trưa dậy, nó thấy chị mặc chính cái áo khoác ấy đi ra khỏi nhà do trời rất nắng thì nó như người lên cơn sốt đến 38, 390 dù là nó mong muốn như vậy thế nhưng…Từ lúc ấy cho đến mãi trưa ngày hôm sau, nó thấy chị vẫn bình thường như mọi khi, nó tự nhủ có lẽ chị chưa phát hiện ra lá thư trong túi áo hay cũng có thể là chị đã vô ý làm rơi ở đâu đó cho nên chị chưa tỏ thái độ gì đối với nó chăng? Còn chị Dung, lúc đi làm buổi trưa, khi chị ghé cửa hàng điện thoại di động để mua cart, chị đã thấy có một tờ giấy đôi gấp lại làm bốn trong túi áo, ngoài có hàng chữ “Phương Đại mến gửi chị Dung yêu dấu”, chị lấy làm lạ vô cùng và thấy hãy còn sớm những bốn mươi phút mới tới giờ làm nên sau khi mua cart xong, chị ghé một quán cafe vắng người vừa nhâm nhi cafe sữa đá vừa lẩm nhẩm đọc lá thư thằng em họ viết gửi cho chị. Ban đầu, chị những tưởng rằng nó muốn xin xỏ chị cái gì đó lại không dám nói nên mới viết ra giấy như thế này chứ ai mà dè, chị đọc đi đọc lại lá thư tình những ba lần và dĩ nhiên, chị không dám tin đây là sự thật trước mắt. Chị hoàn toàn không biểu lộ gì gọi là tức giận nó cả, chỉ thắc mắc là chẳng hiểu tại sao nó lại trở thành “người lớn”sớm như vậy ; tâm trạng chị quá đỗi bàng hoàng bởi vì chị chừng này tuổi rồi, bạn trai chị cũng khá nhiều nhưng chính xác rằng chưa ai ngỏ lời yêu chị cả và lần đầu tiên có một người khác giới thổ lộ tình cảm với chị (dẫu là em họ chị) khiến con tim trinh nguyên của chị khó có thể nào tránh được cảm giác xao xuyến, bồi hồi, xốn xang. Chiều hôm đó, chị đến làm việc mà hồn chị cứ lâng lâng bay bổng lên lưng chừng chín tầng mây, cũng may là cúp điện nên không có khách đến làm tóc chứ nếu như bình thường thì chắc hẳn chị sẽ làm hỏng tóc của khách cũng nên…Chị tự nhủ trong lúc chưa tìm được cách giải quyết hợp lý thì cứ làm ra vẻ bình thường với thằng em, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra cả ; chính vì vậy mà thằng Đại đã lầm tưởng chị chưa đọc là thư tình nó gửi cho chị. Có lúc chị đã thoáng có ý định là khi nào có dịp chị sẽ đưa lá thư tội lỗi này cho vợ chồng chú Thái xem nhưng chị vội gạt đi vì chị thấy tội cho thằng nhỏ, nếu chị làm vậy thì chắc chắn nó sẽ bị một trận đòn tét đít chứ chẳng chơi rồi chị định bụng rằng sẽ có lúc chị sẽ nói chuyện với nó hoặc viết thư trả lời cho nó hiểu và lúc này, chị sẽ chưa nói gì với nó cả. Quan hệ giữa hai chị em lúc này vẫn bình thường, vui vẻ như mọi ngày qua, hai đứa vẫn cùng nhau làm việc nhà, ăn uống, xem tivi, đi dạo…và một tuần lễ trôi qua sau ngày xuất hiện thư tình, chị Dung thấy có điều lạ là thằng em chị lại siêng năng, chăm chỉ hơn dạo trước đến nỗi không cần chị phải nhắc nhở, đặc biệt chị nhận ra dường như lúc nào nó cũng kiếm ra được cớ để mà gẩn gũi bên chị như chị nấu cơm thì nó vo gạo, chị nấu canh thì nó giành nêm bột ngọt, chị giặt quần áo thì nó phụ xả giùm…Một lần khi xắt thịt, chị sơ ý lưỡi dao làm sợt da ngón trỏ bàn tay trái, lập tức nó cầm bàn tay chị đưa lên ngậm ngón tay chị trong miệng nó để cầm máu khiến chị không khỏi rùng mình. Lần khác, chị đi làm về bị sốt, nó lăng xăng đạp xe đi mua thuốc về cho chị uống, nó còn bỏ công ra cả tiếng đồng hồ nấu cho chị nồi cháo trứng gà tiêu hành để chị ăn hạ sốt ; thậm chí nó còn dùng khăn dấp nước nóng đắp lên trán chị giải nhiệt rồi lúc chị ngủ, nó còn ngồi gần đến nữa đêm bên giường chị đến đỗi chị giục nó về phòng ngủ hai ba lần nó mới chịu về. Tất cả những sự việc trên nếu đan xen lại thì chung quy cũng kết tinh từ tình cảm tội lỗi không nên mà nó trót lỡ dành cho chị một cách quá sớm sủa như thế này, vì vậy dần dần tâm trạng chị từ chổ kiên quyết sắt đá đã chuyển thành cành liễu yếu mềm lúc nào chị chẳng hề hay biết ; do đó trái tim chị cũng thay đổi một dòng máu tình yêu đã chọn lựa một giải pháp đó là chị sẽ chấp nhận tình yêu của nó bởi chị e rằng nếu không thì thằng em ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng đến việc học của nó chứ chẳng chơi và chị suy nghĩ một cách nông cạn là cái gật đầu của chị cùng với thời gian ngày qua ngày, tháng đoạn tháng sẽ sớm làm lụi tàn ngọn lửa tình yêu bồng bột trong tâm hồn nó chứ ở tuổi chị, chị thừa biết chị em họ sao có thể yêu nhau được, sao có thê vượt qua hàng rào lễ giáo gia phong chà đạp lên luân thường đạo lý cho được. Một buổi tối trời thanh gió mát, như mọi khi hai chị em rủ nhau ra ngồi trên cái ống cống nước ở bên kia đường trước nhà mà người ta thả để chuẩn bị hạ xuống dưới mặt đất trong công trình mở rộng lòng đường, thằng Đại rất vui mừng tột độ chẳng khác gì lân gặp pháo, nắng hạn đón mưa rào khi bên cạnh nó, người chị họ xinh xắn của nó đang thỏ thẻ thốt lên những lời vàng tiếng ngọc rằng chị đồng ý yêu nó với điều kiện là nó phải học cho giỏi, không được lười biếng…
-Chị ơi, em thấy người ta yêu nhau là phải ngủ chung với nhau, không những vậy mà người ta còn ôm nhau, hôn nhau nữa…-Nói tới đó, thằng Đại bỗng ngưng bặt lại rồi tiếp- Vậy khi nào chị mới cho phép em ngủ chung với chị?
-Em còn con nít lắm-Chị Dung vừa nói vừa cười-mấy cái việc đó thì đợi vài năm nữa em lớn thêm rồi hẵng hay.