Chị Nam

Trãi qua những ba lần “trả bài” với chị Nam, hai lượt “dò bài” với chị Linh, tới lượt cô ruột mình đêm nay nó dường như đã quá thuộc lòng nhửng gì gọi là đường đi nước bước của một cuộc tình mây mưa trăng gió ; điều này đồng nghĩa với việc hiện tại nó biết trước mình sẽ hành động ra sao, thực hiện ý tưởng của mình như thế nào để cho bản thân nó cũng như cả bản thân cô nó được sung sướng. Hai bàn tay khờ khạo của nó lúc này đang chậm rãi tháo cái nút thắt lại hai mấu chiếc khăn quấn quanh phần trên người cô ra một cách rất là dễ dàng và chỉ trong phút chốc, chiếc khăn đã lỏng ra từ từ tuột dần xuống rồi theo hai bàn tay nó rời khỏi thân mình cô chỉ trong một cái nháy mắt là xong. Tiếp theo, không chần chừ chi cả, nó lại lần cả hai bàn tay mò mẫm xuống dưới tấm lưng ong mềm mại, thon thả của cô để mà tìm cách tháo rời hai cái móc nhỏ bằng nhôm kết nối hai sợi dây gài nơi chiếc nịt vú nhỏ bằng thun voan mỏng mảnh màu hồng và chẳng mấy chốc, chiếc nịt vú ấy đã nhanh chóng được tháo rời ra khỏi nơi che đậy giấu giếm đó chính là hai bầu vú cô căng mẩy, tràn trề nhựa sống lứa tuổi thanh xuân giàu nhiệt huyết tình yêu. Từ nãy đến giờ, cô út nó vẫn cứ im lặng, thong thả thừa nhận tất cả mọi hành động làm tình của thằng cháu cô và tuyệt nhiên cô đều nhiệt tình hỗ trợ nó bất kỳ tình huống nào chẳng hạn như hết nghiêng người lại nhỏm lưng lên, thót bụng lại chứ không phải là cô mặc kệ cho nó muốn làm gì cô thì làm…Cô đi hết nỗi ngạc nhiên này lại đến niềm sững sờ khác bởi vì thằng cháu cô tuy mới có mười một tuổi đầu học lớp Sáu vậy mà gần như rất là sành sõi trong chuyện ân ái, yêu đương tuy có phần hơi vụng về, lúng túng, lụp cha lụp chụp ; âu chẳng qua đấy chính là cái dấu hỏi thắc mắc quá lớn không thể nào tự lý giải nổi của cô sao mà cứ ngang nhiên mang cô từ phấn khích này sang sung sướng khác. Dường như cô cảm nhận được là bản thân cô không còn cảm thấy đủ thời gian để mà giải tỏa được hết nỗi thắc mắc trên cho nên biện pháp tốt nhất hiện hữu của cô là cứ yên lặng đón nhận những gì thằng cháu cô ban tặng cho cô rồi sau nữa là gì, là gì đi chăng nữa cô cũng đừng có nghi ngờ chi cho thêm mệt nặng phiền. Chị Nam-người vừa là chị ruột vừa là nguời tình đầu tiên của thằng Đại lúc bấy giờ đang ngồi học bài khuya nơi phòng tậpthể số 4 khu ký xá sinh viên Đại học Y khoa đâu có thể tưởng tượng được rằng thằng em yêu dấu của chị hiện tại đang manh tâm phản bội chị đi kết tình hoa ân quả ái với người cô ruột lận đận lỡ thời và mặc cho chị có nhớ có thương nó đi chăng nữa thì nó cũng không bao giờ có đầu óc đâu mà thương mà nhớ chị bởi lẽ một điều hiển nhiên trước mắt đó chính là nó đang được diễm phúc tận hưởng một tấm thân phụ nữ ngà ngọc xiết bao hấp dẫn, lôi cuốn, quyến rũ chẳng khác gì mật ngọt của loài ong ma dâm quỷ dục từ hành tinh chết lên xâm lược quả địa cầu. Vậy là bao nhiêu nghĩ suy, tơ tưởng của nó bấy lâu nay về cô Chi đêm nay đã được thực tế trước mắt đền bù cho nó một cách vượt mức quá đỗi ngoài sức tưởng tượng của nó cho nên ban đầu nó còn hơi một chút e dè, sợ sệt nhưng càng lúc thì nó càng tỏ ra dạn dĩ, tự tin và bản lĩnh hơn ; trong cuộc tình này, tuy không nói ra nhưng nó biết rằng nó luôn luôn phải ở vào thế chủ động, có như vậy thì nó mới có thể chiến thắng một cách vẻ vang, hùng hồn trong việc chiếm đoạt thân xác người cô ruột của nó. Nó dần dần nhớ lại những pha kỹ thuật làm tình mà nó đã xem trên mạng Internet trong các phim Hai chị em, Câu chuyện mẹ con,…rồi nó bắt đầu tập tễnh thực hành ngay trên thân thể người cô ruột của nó một cách quả thật tài tình, khéo léo khiến cô càng lúc càng bị cuốn hút cơn lốc xoáy băng thú vị, sung sướng và cực đã làm sao đến đỗi không thể nào tưởng tượng cho nổi. Phải thừa nhận rằng cô Chi rất đẹp, đẹp một cách man dại làm cho nó đôi lúc cứ ngây người ra mà nhìn mà ngắm dẫn đến việc nó quên đi “cái nghĩa vụ thiêng liêng cao cả nhất” của nó mà nó phải làm tròn đối với cô ; nó thẩn thờ hết chằm chằm ngó cô rồi lại giật mình sực nhớ ra làm cô cảm thấy tức cuời vô cùng nhưng cô không hề giận nó, cô chỉ khẽ vuốt ve mơn trớn để nhắc nhở nó nhớ lại mà thôi.

Chẳng khác chi cặp buởi xứ Tân Triều vừa chín tới lủng lẳng trên cành, bầu vú phải tròn trịa người cô lúc đầu còn mềm mại nhưng càng lúc càng căng cứng lên bởi bàn tay trái của nó không ngớt mày mò, sờ soạng, nắn bóp trong khi đó thì miệng nó cúi xuống ngậm nút lấy nút để đầu núm vú trái cô nó. Tuy chỉ là ảo giác nhưng nó vẫn tưởng chừng như đang có muôn vàn dỏng sữa thơm tho, béo ngọt từ trong bầu vú cô cứ lần lượt tuôn tràn ào ạt vào tận trong cổ họng nó và rồi cứ thế càng lúc càng lâu, nó càng nút vú cô một cách mê mẩn, say sưa không có cách gì có thể dứt ra cho nổi và hai bàn tay cô cũng đã hòa đồng hưởng ứng cùng với nó bằng cách lần lên xoa tới vuốt lui từng lọn tóc đen mượt trên đầu nó cùng lúc đôi môi cô thỉnh thoảng khẽ bật lên tiếng rên rĩ đầy sung sướng, phấn khích chưa từng có. Vậy là đêm nay, nỗi niềm nhớ nhung chị Nam của thằng Đại bấy lâu nay đã được thay thế bù đắp thật nhiều, thật nhiều bởi tình yêu nồng nàn cũng như thân xác tuyệt vời của người cô ruột quả thật là trên cõi đời này không còn gì mà có thể so sánh ngang bằng cho nổi. Suy cho cùng ra, với bạn bè đồng trang lứa học chung một lớp, nó vốn trầm tư ít nói, ít cười, ít chạy giỡn bởi vậy nó không có nhiều bạn thân (ngoại trừ thằng Long ở Long Hương) vả lại nó lại hay bị bạn bắt nạt nhưng theo kiểu mất cái này được cái khác, nó có một thứ mà những thằng bạn nó cho dù có nằm mơ đi chăng nữa cũng không thể nào thấy đó chính là tình yêu và những người tình xinh tựa hoa, đẹp như tiên như chị Nam, chị Linh, cô Chi đã và đang đến ân ái cùng với nó. Chắc là vốn dĩ ngôi sao chiếu mệnh cuộc đời nó là như thế cho nên dẫu có muốn khác đi cũng chẳng thế nào được, đành phải chấp nhận những nghiệt ngã của tạo hóa mà thôi ! Có một điều quá mâu thuẫn đến mức độ khôi hài đó là dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào thì nó vẫn đều tỏ ra rất nhát, rất sợ mỗi khi bức bách quá phải nói chuyện với bạn gái cùng lớp như con Đài, con Thanh, con Ánh,…vậy mà nó dám ngang nhiên lâm trận làm chuyện loạn luân tội lỗi tày trời lở đất với chị ruột, chị họ và nay lại với cả cô ruột một cách bình tĩnh, thản nhiên coi như là chuyện thường ngày ở huyện. Đối với nó hiện giờ thì chuyện xác thịt ái ân coi như đã trở thành bữa ăn thường ngày của nó, nếu giả sử mà thiếu thì không thể nào chịu đựng nổi chẳng khác gì diều thiếu gió, hoa vắng ánh sáng mặt trời ; ba tháng trời trôi qua, từ đầu tháng chín đến giờ đã là tháng mười một, ba người phụ nữ xinh đẹp lần lượt trở thành sở hữu tình ái của nó và sau này, thực sự không biết là có bao nhiêu người nữa, là những ai cũng không sao kết luận trước cho được. Nó đâu ngờ rằng không còn bao lâu nữa, bản thân nó vốn sẽ được tiếp tục làm chủ một bông hoa diễm lệ, đoan trang nữa đó chính là chị Thanh Thùy-chị họ con bác ruột của nó trong ngày chị bước lên xe hoa vu quy về nhà chồng nhưng đó là chuyện tương lai làm sao biết trước được để mà lo mà nghĩ chi cho mệt. Lúc này, thằng Đại đã đổi bên nghĩa là nó lần miệng qua ngậm nút lấy đầu núm vú phải cô nó còn bầu vú trái của cô mà nãy giờ nó đã thỏa thích thì nó quơ bàn tay phải qua lần mò nắn bóp, sờ soạng một cách phấn khích vô cùng ; nhắc lại một chút là nãy giờ, nó đã cởi hẳn cái áo thun kiểu ngắn tay màu kem nó mặc trên người cho khỏi phải vướng víu mỗi lúc lăn lộn củng cô Chi như vậy là nó cứ ở trần trùng trục, dưới hạ thể nó chi còn lại mỗi cái quần đùi xanh sọc trắng trong thời gian khoảng hơn 30 phút qua. Còn cô út nó, có thể nói là bốn năm qua là một chuỗi ngày dài đăng đẳng buồn tủi với nỗi niềm cô đơn thiếu vắng một cái gì đó mà nhân gian gọi nôm na đấy là dương tình ; sớm chia tay người chồng, đoạn tuyệt cuộc sống cơm không lành, canh chẳng ngọt, ngày qua ngày, tháng đoạn tháng, cô vò võ ôm mảnh tình riêng đeo đuổi sầu nặng trĩu con tim. Mãi cho đến đêm nay, tình yêu mới thực sự retour trở lại với cô tuy rằng mối tình nồng say này đang chở cô đi cập bến lộn chổ gặp ngay thằng cháu ruột của cô thua kém cô những mười bốn tuổi nhưng dẫu sao thì cũng giúp cô tìm lại được những gì thuộc về tuổi thanh xuân mà cô đã đánh mất từ lâu ; cô nhủ thầm rằng chắc chắn tuyệt đối là ngoại trừ hai cô cháu ra thì sẽ không hề có bất kỳ người thứ ba nào mà hay biết tỏ tường chuyện tình tội lỗi loạn luân giữa hai người cùng mang chung một họ Nguyễn và đồng lưu thông một dòng máu trong huyết quản. Cô thầm so sánh thằng cháu cô tuy hãy còn nhỏ tuổi, khờ khạo, đôi lúc chưa được khéo cho lắm nhưng về thao tác kỹ thuật nó tỏ ra khá nhuần nhuyễn, từng trãi chẳng khác gì một người lớn nhưng dẫu sao thì trước sau gì cũng nhờ đến sự hợp tác hỗ trợ của cô cho nên những thao tác ân ái nó hành động thực sự mới có hiệu quả ; chính vì vậy mà hai cô cháu càng lúc càng tỏ ra yêu thương, gắn bó chặt chẽ thiết tha hơn và do đó, ngọn lửa dục tình càng thêm ngùn ngụt cháy thiêu rụi toàn bộ tâm hồn người cô lẫn thằng cháu. Ban nãy, do cô Chi vừa mới ở trong nhà tắm ra chỉ kịp mặc quần áo lót và quấn khăn quanh người cho nên giờ đây quả là rất thuận lợi cho thằng Đại đỡ phải mất thởi gian cởi bỏ quần áo cô ; lúc này bàn tay phải nó đã bắt đầu lẩn mò xuống phía dưới hạ thể cô mò mẫm, sờ soạng chổ kín cô nó và chưa gì mà nó đã nhận thấy chất nước dâm thủy đã ra làm ướt phần trước chiếc quần lót màu trắng bằng thun voan mỏng cô mặc. Trong lúc nó đang thao tác hai bàn tay nhẹ nhàng cởi dần cởi dần quần lót cô xuống, cô xao xuyến hồi tưởng lại tám năm về trước, khi ấy cô mười bảy tuổi còn nó mới lên ba, cô vẫn thường ẵm bồng, hôn hít, nựng nịu nó và nó vẫn còn ngây thơ chưa biết gì nhưng giờ đây, cũng là chính nó nhưng nó đã không còn ngây thơ nữa ; ngược lại so với lúc trước, nó hôn hít cô không những thế mà nó còn mò mẫm, sờ soạng khắp cả người cô.

Previous page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76Next page
Back to top button