Không những vậy, chị còn biết được tâm tư, tình cảm của nó dành trọn cho chị không phải là của một người em đối với một người chị nữa mà là…Hồi trưa này, sau khi gọi điện thoại đến tiệm may Ánh Hồng để xin nghỉ một buổi làm chiều nay (chị làm công cho tiệm may này đã hơn ba tháng nay), tình cờ vào phòng nó chị bắt gặp lá thư do nó viết gấp tư nhét dưới gối, tuy chỉ không đầy một trang giấy nhưng chứa đựng thật nhiều lời lẽ yêu đương hoa mỹ của một người con trai gửi cho một người con gái ; chị chỉ cười thầm và định bụng khi nào gặp nó, chị sẽ dùng lời lẽ đúng đắn để giải thích cho nó hiều bởi một điều tất nhiên rằng chị với nó vốn là hai chị em bạn dì ruột thì lẽ nào làm sao lại có chuyện trên dâu dưới bọc cho được? Một tiếng sét kinh hoàng nổ vang khiến cho cả hai chị em đều giật mình, sợ hãi buông nhau ra, mặt xanh như tàu lá dớn dác nhìn nhau…
-Thôi mình mặc áo mưa về đi em! Ở đây chị sợ quá…
Dù vẻ mặt còn tiu nghỉu nhưng thằng Đại vẫn cùng chị rời khỏi ghế đá, chị Linh mặc áo mưa vào người còn nó dắt chiếc xe đạp mini ngồi lên yên sau xe máy, chui đầu vào vạt sau áo mưa ; chiếc xe Wave chầm chậm chạy ra khỏi sân quần vợt thị xã dưới làn mưa từ trên trời như trút hết tất cả nước xuống vạn vật, cây cối, nhà cửa, đường phố… Vì trời đã tối vả lại ở nhà vẫn chưa nấu nướng gì cả cho nên chị chớ nó vòng ra đường Cách mạng tháng Tám rồi ngừng lại trước tiệm phở Thanh Hà, hai chị em vào gọi hai tô phở nạm, do đều đói lả cho nên cả hai ngồi sì sụp ăn ngon lành ; ăn xong chị trả tiền rồi chở nó về nhà. Đến nơi, sau khi mở cửa dắt xe hẳn vào trong nhà và khóa xe khóa cửa cẩn thận, lúc này mặc dù khi nãy có mặc áo mưa nhưng hai chị em đều ướt lướt thướt chẳng khác gì chuột lột ; chị đi ngay vào phòng tắm thay quần áo còn em chạy tót xuống bếp cởi ngay bộ quần áo đi học mà nó mặc từ trưa tới giờ kể cả quần đùi bên trong bỏ cả vào máy giặt và nó chỉ cần mặc vào chiếc quần đùi thun xám cùng với cái áo thun trắng ngắn tay mắc sẵn nơi dây. Lúc đi lên lầu định bụng sẽ vào phòng đánh một giấc ngon lành nhưng bất chợt nó thấy chị Linh nằm sóng xoài dưới sàn gạch bông trước cửa phòng chị, mặt mày chị tái nhợt và nhanh như cắt, xzchị để chị nằm ngay ngắn trên giường nệm. Chắc có lẽ là chị trúng mưa nhiễm lạnh nên bị ngất đây?- Nó ngẫm nghĩ rồi trở xuống nhà dưới làm một ly chanh nóng bỏ vào một ít đường, đây là kinh nghiệm sống thực tế mà nó học được từ chị Nam một lần vào năm ngoái nó đi học về bị mắc mưa trúng lạnh đã làm cho nó uống ; nó lễ mễ cầm ly nước lên lầu vào phòng chị họ, cẩn thận dùng thìa bón từng thìa vào cái miệng nhỏ xinh của chị. Khi ấy, nó lại bắt đầu trở lại cái ý nghĩ không đúng đắn như lúc ngồi nơi ghế đá trong nhà chờ sân quần vợt nhưng nó cố gắng xóa bỏ đi con ma dâm trong đầu óc nó ; khi bón cho chị gần nữa ly nước thì nó thấy sắc diện chị đã hồng hào bình thường trở lại và không cầm lòng được nữa, nó đặt ly lên bàn trang điểm rồi cúi mặt xuống hôn nhẹ lên gò má trái của chị. Nụ hôn tỏ tình của thằng em tuy rất nhẹ nhàng nhưng đã đánh thức được con chị sau vài phút hôn mê và chẳng mấy chốc, chị hiểu ra tất cà vấn đề là thằng em họ mình vừa tặng cho mình một nụ hôn, chị lặng người không thốt ra được lời nào cả, hai gò má chị cứ đỏ hồng lên như gấc chín tới vì nỗi ngượng ngùng cứ dâng tràn trong chị ; chị bẽn lẽn chống tay ngồi dậy, nó lại ân cần ôm hai vai chị dỉu đỡ chị rồi một tiếng sét bên ngoài trời mưa lại ầm ĩ vang rền tường chừng như là đạn pháo kích 105 ly khiến lần thứ hai cả hai chị em đều cùng giật mình sợ hãi, vòng tay ôm cứng lấy nhau cho đỡ sợ. Chị Linh áp khuôn mặt nhỏ xinh vào vai thằng Đại còn hai cánh tay nó cứ mãi miết lần lên nhẹ nhàng sờ soạng tấm lưng mềm mại, thon thả của chị.
-Nè Đại, lần sau không có được…bỏ đi như vậy nữa nghe chưa? -Chị nói khẽ.
-Dạ, em biết rồi!
-Hồi trưa em ăn cơm ở đâu vậy?
-Ở nhà thằng Long bạn em bên Long Hương.
Chợt thấy thằng em có cử chỉ như là muốn hôn mình nữa, chị dùng bàn tay bấu nhẹ vào vai nó, chị nói trong hơi thở gần như hổn hển :
-Không được đâu em! Mình là…chị…em mà!!!
Nó không trả lời trả vốn chi cả, lúc này nó chỉ muốn có chị để có thề quên được chị Nam của nó lúc này đang ở cách xa nó cả trăm cây số ; máu trong người nó đang sôi lên sùng sục, từ dưới xương cùng nó phát sinh ra dòng điện mạnh tới hàng trăm kV rần rật chạy dọc theo sống lưng nó lên đến trung ương thần kinh rồi nhanh chóng phát tán ra toàn bộ tứ chi lẫn châu thân nó. Nó vốn biết lúc này đây ngay bên cạnh nó hoàn toàn không phải là chị Nam mà là chị Linh, thân thể vóc dáng đều khác hẳn và nó cũng phải thừa nhận rằng nó không bao giờ có ý muốn lấy chị họ thay thế cho chị ruột ; nó chỉ muốn đêm nay mình có thêm được một tình yêu mới với người chị con gái dì Phi và chỉ có thế mà thôi, sau này có ra sao thì ra và lại hơn nữa với đầu óc non nớt của nó thì cũng chưa thể nào định hình được hậu quả oan nghiệt của việc làm này. Chẳng nói chẳng rằng, nó lầm lầm lỳ lỳ vùi mặt vào mái tóc dài mềm mại, óng ả, tha thướt, mượt mà của chị mà hôn chầm chậm, xem ra thì cu cậu vẫn còn dè dặt sợ chị nổi cơn xung thiên động địa thì chỉ có con đường chết mà thôi ; chị nhận thấy là lúc này dùng lời nói chẳng ăn thua chi cả và chị vừa mới thoáng nghĩ chắc là chị phải sắp sửa tặng cho thằng em cái bạt tai thứ hai vậy nhưng ý nghĩ ấy vừa xuất hiện thì cũng vừa vụt biến mất ngay do thật chẳng hiểu vì sao mà thân nhiệt người chị cứ tăng dần, hơi thở chị càng lúc càng hổn hển, gấp rút tựa chừng như đứt quãng.
-Nè…chị hỏi…hồi trưa này…chị đánh em có đau…không? -Chị nói không còn ra hơi nữa.
-Dạ… đau! –Cũng giống như chị, giọng thằng Đại lạc đi –Em…bắt đền…chị đó.
-Thì nãy giờ…em hôn chị… có nghĩa là chị…đền cho em…rồi đấy còn gì nữa?
-Em…hổng chịu.
Bóng đèn gắn nơi trần chiếu sáng cả hai gian phòng ngủ trên lầu bỗng nhiên tắt phụt đi khiến cho không gian khắp chốn mọi nơi chìm ngập trong màn tối dày đặc đến nỗi có ngửa bàn tay cũng không thể nào trông thấy gì cả ; chỉ có thỉnh thoàng lóe lên vài luồng ánh sáng nhỏ xíu, yếu ớt từ những tia chớp ngoằn nghoèo nơi bầu trời xuyên qua vài khe hở của cánh cửa sổ phòng chị Linh đã được đóng kín mít. Nhà đèn cúp điện làm cho hai chị em cảm thấy sợ hơn do chẳng hề thấy đường rõ xá chi cả thành thử lại ôm nhau chặt hơn và do vậy, con ma dâm lại được thể hoành hành táo tợn hơn không những ở trong người thằng em mà giờ đây lại lây nhiễm truyền sang người con chị lúc nào cũng chẳng hề hay chẳng hề biết.
-Chị Linh…để em đi qua…phòng em đốt đèn cầy…cho sáng?
-Ừ…nhưng mà…thôi! Em đi…chị ngồi…một mình …sợ lắm.