Tuy nó không dám ra tay trước nhưng nó ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ tốt đẹp nhất cho nó mặt khác nó lại liên tục tìm cách gần gũi chị như phụ giúp chị nấu ăn, giặt quần áo, đạp xe đi mua đồ giùm chị,… và chị tuy chưa thể nào đoán được ý đồ đen tối của nó nhưng chị cũng tỏ ra khá ngạc nhiên khi thấy nó tự động thay đổi thái độ ; trước kia, nó chẳng phụ giúp được chị việc gì cả thậm chí không màng nói chuyện với chị nhưng chợt mấy ngày nay, chị thấy nó cứ lăng xăng lít xít bên cạnh chị, vui vẻ nói hết chuyện này đến chuyện khác với chị, hết làm giùm chị việc này lại đi phụ giúp chị việc khác…Thấy thế, chị cũng tỏ ra phấn chấn, yêu thương, chìu chuộng nó hết mực từng ly từng tý một ; kể từ ngày nó trốn đi Sài Gòn rồi trở về, không phải là giám sát canh chừng nó mà phải nói là quan tâm chăm sóc nó cho nên ngày nào cũng như ngày nào, lúc gần tan học chị cũng đều lấy xe máy chạy đến đón nó về dù là nó đi xe đạp (đôi khi chị tự thầm trách mình dạo trước ít ngó ngàng gì đến thằng em họ). Một buổi tối nọ, bỗng dưng nó cao hứng rủ chị đi chơi bằng xe đạp do nó chở, sau khi khóa cửa nhà cẩn thận, nó dắt chiếc xe đạp ra ngồi lên yên giữa còn chị ngồi ở yên sau, nó nói chị ngồi cho vững rồi tự nhiên cầm cánh tay trái chị vòng ôm lên eo trái nó và chị chỉ cười rồi giơ luôn cánh tay phải ôm lấy eo phải nó. Hai chị em đến vừa xem phim ở một quán café-video vừa ăn chè sâm bổ lượng, tối hôm ấy chị Linh thấy thằng Đại lâu lâu lại tìm cách nắm tay chị nhưng chị vẫn cảm thấy chuyện ấy là tự nhiên cho nên chị vẫn không phàn ứng và cũng không nói gì nó cả ; lẽ đương nhiên, chị không thể nào ngờ được rằng thằng em bạn dì của chị mới có mười một tuổi đầu học lớp sáu lại có một âm mưu đen tối đối với chị đó là muốn được ân ái, làm tình với chị. Qua ngày hôm sau, chị để ý thì thấy có chuyện hơi lạ, thường quần áo sau khi phơi khô, ủi thằng xong chị đều treo bằng móc hoặc máng cẩn thận nơi sợi dây giăng sát tường trong phòng chị nhưng mỗi khi chị đi đâu về thì lần nào cũng như lần nào, chị cũng đều phát hiện ra là có một cái quần hay một cái áo thậm chí kể cả áo ngực, quần lót tuy ở vị trí nào vẫn ngay vị trí ấy nhưng lại bị nhăn nhúm tựa chừng như vừa mới bị ai dày vò. Cho đến một lần, lúc ấy thằng em họ chị đi học chưa về. chị ở nhà quét dọn, lau sàn và khi vào đến phòng ngủ của nó thì chị thấy ngay có một cái áo bông đồ bộ màu mỡ gà nằm phủ ngay trên chiếc gối nằm trên giường nó, chị mới hỡi ôi ; tuy chị chưa kết luận được là nó lấy áo chị để làm gì (chị mà biết được cái mưu đồ tình dục của nó đối với chị thì chẳng biết chị xử trí ra làm sao đây hỡi trời?) nhưng thủ phạm làm nhăn quần áo chị thì chỉ có nó thôi chứ không ai vào đây cả, trưa hôm đó nó đi học về chưa kịp ăn cơm đã bị chị la mắng cho một trận. Nó mặc dù cảm thấy xấu hổ vô cùng nhưng vẫn chối đây đẩy, hai chị em nói qua nói lại một hồi không phân thắng bại rốt cuộc nó bị ăn một cái tát tai của chị vào gò má bên phải sưng đỏ tía chẳng khác gì mồng gà, đau rát không thể nào tưởng tượng nổi ; tức quá, nó lao vào vừa nắm tóc chị giựt lấy giựt để vừa la :
-Chị Linh…Em …thích chị…Em…yêu chị!!!
Nói rồi nó vụt bỏ chạy ra khỏi nhà phóc lên chiếc xe đạp của nó mà hàng ngày nó đạp đi học phóng đi mất dạng, chị Linh hoảng hồn đuổi theo la lớn :
-Đại…Đại…em đi đâu vậy?
Chẳng hề xác định được là nó chạy về hướng nào, chị lo lắng vô cùng và nước mắt chực trào ra lăn tròn trên hai gò má hồng hồng cao cao, chị thầm nghĩ “lại phải bỏ việc đi kiếm nó nữa rồi!”. Chị trở vào nhà dắt chiếc xe Wave Alpha ra khỏi nhà, không quên khóa cửa lại cẩn thận trong khi đó thì thằng Đại phóng xe đạp băng băng rất nhanh về phía cầu Long Hương ; nó đến nhà thằng Long-bạn thân học cùng lớp với nó , nhà này nó thường xuyên lui tới gần 5 năm qua cho nên nó đạp xe không cần phải nhìn đường. Gặp lúc thằng Long cùng mẹ đang dùng cơm và nó cũng hay ở lại đây ăn cơm nên chẳng cần phải khách sáo chi cả, nó quên phắt ngay cuộc ẩu đả mới vừa rồi giữa nó và người chị họ vội vàng ngồi vào bàn ăn liền một lúc bốn chén cơm với canh rau muống và sườn kho sau lời mời của mẹ thằng bạn. Ăn cơm xong, hai đứa lên trên lầu mở máy vi tính ra chơi game khoảng gần một tiếng sau đó cả hai thằng đều lăn ra ngủ, đến khoảng 4 giờ thằng Đại đành phải chia tay bạn ra về vì một lát nữa bố thằng Long ở Vũng Tàu về chở hai mẹ con đi Sài Gòn ; nó chậm rãi đạp xe vòng quanh khu công viên Nhà Tròn mà đầu óc cứ mãi miên man nghĩ ngợi là không biết chiều nay ăn cơm ở đâu, tối nay ngủ ở đâu bởi vì nó đã quá quê với chị họ thì làm sao dám trở về ngó mặt chị nữa nhưng nếu không về thì quả là điều nan giải. Trời càng lúc càng nhập nhoáng tối cũng cùng lúc mây đen từ hướng Bắc (hướng Sài Gòn) ùn ùn kéo tới dày đặc đen kín cả bầu trời, gió thổi vùn vụt cuốn cát bụi, lá cây bay tứ tán báo hiệu cho nhân gian biết thế nào cũng có một trận mưa không những lớn mà còn dai dẳng chưa từng thấy từ trước tới giờ. Người người chạy xe, đi bộ ai nấy đều hối hả ngược xuôi hầu chạy cho nhanh về đến nhà trước khi mưa đổ xuống, thằng Đại cũng vậy nhưng nó không về nhà mà rẽ vào sân quần vợt Bà Rịa, chạy vào bên trong nhà chờ ngồi trên ghế đá với vẻ mặt buồn xo ; khi ấy từng hạt mưa bắt đầu lác đác đổ xuống và rồi khi mưa vừa trút xuống thì có một chiếc xe Honda vừa mới chạy trờ qua đột ngột quay ngoắt trở lại rồi quẹo vào sân và đó chẳng ai xa lạ chính là chị Linh-chị họ bạn dì của nó. Không ai bảo ai, sau khi dựng xe rồi cởi áo mưa mặc ngoài, chị ngồi xuống ghế cạnh nó và chưa gì mà nó đã nhìn thấy hai mắt chị đỏ hoe, sụt sùi rồi hai bàn tay chị lần lên vuốt tóc nó, chị ôm chặt lấy người nó òa khóc nức nở ; chị khóc là do chị quá vui sướng khi tình cờ gặp được nó sau gần nữa ngày trời lang thang trong vô vọng để tìm kiếm nó. Còn nó bất ngờ khi thấy chị đến, trong vòng tay của chị, nó cũng khóc thành tiếng vì vui mừng lúc trời mưa gió bão bùng này mà lại có người thân bên cạnh thì không còn nỗi hạnh phúc nào hơn, lúc nãy nó lo là tối nay không về nhà chẳng biết ngủ ở đâu, chẳng lẽ lại ngủ trên chiếc ghế đá trong sân quần vợt này chăng? Mưa càng ngày càng lớn và do đã tối hẳn cho nên không gian xung quanh hai chị em càng lúc càng quạnh hiu, vắng lặng. Lúc này thằng Đại không thể nào tự kiềm chế nổi bởi cái mùi da thịt con gái hòa lẫn với mùi xà bông Dove cùng với nước hoa thơm nhẹ thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc, từ thân thể người chị họ xộc vào khứu giác nó và được thể nó đan hai cánh tay lần lên nhẹ ôm siết lấy tấm lưng tôm mềm mại, thon thả của chị ; rõ ràng nó không phải nằm mơ mà là sự thực, hiện tại trong vòng tay nó không ai khác mà chính là người chị gái nó thầm mơ ước, tưởng tượng mấy ngày nay. Chỉ trong chốc lát, hình ảnh những cuộc tình vừa qua giữa chị Nam với nó lẫn lộn cùng bao nhiêu toan tính tưởng tượng về chị Linh mấy ngày nay khiến cho thân nhiệt nó bỗng nhiên tăng dần lên làm cả người nó hầm hập nóng chẳng khác gì bệnh nhân sốt rét, miệng nó khô khốc lại đặc biệt là mặc dù ở bên trong đến hai lớp quần tây và quần đùi nhưng con cu nó sau vài cái giựt giựt đã cương ngỗng lên cứng ngắt độn phần trước chổ dây kéo quần lên cồm cộm. Chị họ nó vô tình ngó xuống dưới đã nhanh chóng nhận ra được “chổ nhược” của thằng em, chị giật mình ngẫm nghĩ tại sao thằng em họ chị mới có mười một tuổi mà chưa gì đã “ứng xử” còn hơn cả người lớn ; chị ngượng ngùng, đỏ ửng cả hai gò má nhưng chị không hề trách nó điều gì cả, chị nói :
-Mình…về…đi em !
-Em chẳng về đâu. Em ghét chị lắm-Nó nói giọng hờn dỗi (dĩ nhiên là làm sao mà nó chịu về nhà ngay lúc “tình hình nước Cu Ba đang căng thẳng như thế này”)
-Ủa sao kỳ vậy? Mới hồi trưa đây ai nói là thích chị, yêu chị vậy kìa? Còn viết cả thư gửi cho chị nữa kia đấy. Sao mà phũ phàng thế hả?