Nghe lời cầu xin của nó, dưới ánh sáng ngọn đèn neon gắn nơi trần phòng, hai gò má chị thoáng đỏ dựng lên và chị chỉ lẳng lặng gật đầu ; lập tức bàn tay nó chưa gì đã vội vàng nắm lấy lưng quần chị toan kéo xuống, chị lắc đầu quầy quậy có ý muốn nói cho nó biết chưa phải là lúc nhưng rồi để cho nó hiểu rằng không phải chị không đồng ý cho nên chị lật đật ôm lấy nó, nói với giọng ngượng ngùng đứt quãng :
-Đèn…sáng…quá. Em …tắt…đi. Có nguyên cả…tối nay vậy …em yêu chị…từ từ!
Chỉ trong chốc lát, ngọn đẻn neon trong phòng đã được tắt phụt đi nhường không gian lại cho ngọn đèn ngủ trái ớt màu xanh trông thật dịu mắt và khêu tình gợi cảm làm sao ấy. Thằng Đại trở lại với chị Nam, cả hai chị em lúc này đều cùng có tâm trạng hồi hộp, xao xuyến khác thường, một cách chậm rãi hai vòng tay của chúng từ từ ôm vòng xiết lấy thân thể của nhau.
-Chị có yêu… anh Thoại không?-Nó phụng phịu hỏi và thật là khó hiểu vì cho đến lúc này đây mà nó vẫn còn ghen tuông.
-Không đâu mà! Chị đâu có…yêu ảnh. Em yên tâm đi, chị chỉ yêu mình …em thôi.
Chỉ cần nghe chị nói vậy, ngọn lửa ghen bấy lâu nay trong lòng nó bỗng dưng vụt tắt ngay mà không cần đến một giọt nước nào, nó bắt đầu nhẹ nhàng đặt đôi môi nó hôn lên những lọn tóc mềm mại, mượt mà của chị và chẳng mấy chốc, hai bàn tay nó mày mò làm sao ấy lại làm bung chiếc kẹp tóc chị ra khiến mái tóc chị bung ra phủ xõa dài xuống đến giữa lưng trông thật óng ả, thướt tha, gợi tình. Cặp mắt chị đen láy, sáng ngời vút cong đôi mi nhắm nghiền lại khi chị đang sung sướng đón nhận lấy từng nụ hôn mà thằng em chị lần xuống đặt lên trán, lên mắt, lên má, lên mũi chị ; hơi thở hai chị em càng lúc càng hòa chung một luồng hổn hển, đứt quãng và hai trái tim chúng đan cùng một nhịp điệu tình ca muôn thuở của thiên đàng tình ái. Đằng đẵng sáu mươi sáu ngày qua nay mới có dịp gần gũi, cận kề thân xác lẫn tâm hồn quả thật là một nguồn hạnh phúc vô biên của chúng tuy quá nhỏ nhoi nhưng nồng nàn trong một căn phòng trọ bé nhỏ, kín đáo lọt thỏm giữa thành phố Sài Gòn về đêm nguy nga, tráng lệ. Chị gái sung sướng, ngây ngất với cử chỉ âu yếm, chị hôn trả lại vào má vào mũi em trai một cách tinh tứ, yêu thương bằng nỗi niềm phấn khích, rạo rực và chỉ trong giây lát, hai chị em đã cùng nhau vừa ôm nhau vừa dìu đỡ nhau nắm xuống tấm nệm dày phủ lớp drap trắng ấm êm. Nhắc lại buổi tối tại nhà bố mẹ ở Phước Hải, sau khi kết thúc buổi tiệc mừng thi đậu Đại học, khách khứa bạn bè về hết, chị Nam lấy xe Future Neo bố mẹ mua ra chạy thử, chị gọi chị Thanh Linh -chị bạn dì của chị và hai chị em đi uống café ; gần mười giờ tối mới trở về nhà, chị mới sực nhớ đến thằng Đại cùng lời hứa buổi trưa của chị với nó, chị vội vàng lên lầu thì thấy cu cậu đã ngủ khò bên cạnh người chú. Rõ ràng là ở đây, dù muốn dù không, chị vẫn không thể nào thực hiện được lời hứa của mình vì nhà không những nhỏ mà chổ nào cũng đều có người thì làm sao chị có thể cùng với nó “ấy”cho được? “Đành phải thất hứa với cu cậu thôi, chờ dịp khác rồi sẽ xin lỗi nhóc vậy!”-Chị nhủ thầm rồi trở xuống vào buồng ngủ với mẹ, đến bốn giờ sáng chị thức dậy, khi ấy thằng em chị vẫn còn say sưa ngủ, với vẻ mặt buồn buồn chị đưa chìa khóa nhà ở Bà Rịa cho chị Linh (chị còn giữ lại một chìa), nhờ chị Linh nói với thằng Đại một vài lời rồi chào bố mẹ lên đường trên chiếc xe máy ; chưa đầy nữa tiếng đồng hồ sau, chị đã ghé vào nhà tại Bà Rịa đề lấy hành lý, chị ngậm ngùi khi phải tạm biệt xa cách ngôi nhà – tổ ấm đã hun đúc nên mối tình tuy tội lỗi loạn luân nhưng nồng nàn, đắm đuối của hai chị em và rồi chị lại tiếp tục lên đường thằng về chốn Sài Gòn hoa lệ. Phải nói rằng là nhờ có tình yêu với em trai mà tinh thần chị mới cảm thấy phấn chấn, vui vẻ hơn bao giờ hết, lúc nào chị cũng đều cảm thấy đầu óc nhẹ nhàng thoải mái làm sao ấy chứ không như dạo trước có lúc đôi khi chị cảm thấy bực mình, khó chịu vì những chuyện không đầu không đũa ; còn về thân thể chị có lẽ do thay đổi máu huyết từ khi không còn là con gái nữa cho nên cứ phát triển mơn mởn, đẫy đà, hấp dẫn và khêu gợi. Chính mẹ Phụng và dì Phi cũng đã nhìn nhận thấy được sự khác lạ nơi chị Nam lúc chị mới về nhà dự tiệc mừng nhưng hai người tường lầm do chị đang ở tuổi trưởng thành nên mới như vậy chứ ai nào ngờ được rằng chị vừa mới trãi qua gần một tuần lễ yêu đương với chính…thằng con trai út của gia đình ; chính tình yêu ấy mới đem đến cho chị rất nhiều nghị lực để chị vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách khi theo học chương trình Đại học Y khoa năm I. Ngay từ những ngày đầu tiên đến giảng đường, chị đã tỏ ra là một sinh viên xuất sắc và rồi chiều hôm nay, thứ bảy, ngồi trên giảng đường khác hẳn với những buổi học trước, bỗng dưng chị cứ cảm thấy bồn chồn hồi hộp làm sao ấy mà rõ ràng chị không thể nào lý giải cho được mãi cho đến lúc bốn giờ rưỡi tan học, sau khi mở nguồn điện thoại di động, chị mới nhận được cú điện của thằng em từ bến xe miền Tây gọi cho chị. Chị vui mừng tột độ như vừa bắt được vàng và giờ đây…trong ngôi nhà trọ Thiên Hương, hai chị em đang tiếp nối cung đàn tình ái mà nhân gian ai ai cũng đều thèm khát, ham muốn được tấu lên bản tình ca nồng thắm. Nhiều đêm, ngủ một mình nơi tầng trên chiếc giường sắt trong phòng tập thể ký túc xá, chị không khỏi xót xa rơi nước mắt vì nhớ đến những lúc chị cùng nó ân ái, nhớ cu cậu tuy vụng về lúng túng nhưng lại làm cho chị ngất ngây, cuồng loạn…Lúc bấy giờ, thằng Đại sau khi trao tặng những nụ hôn nồng nàn với chị Nam bỗng dưng ngước lên nhìn vào mắt chị và chị cũng nhìn vào mắt nó ; cả hai chị em dường như đọc được ý nghĩ của nhau cho nên đều biết là đứa nào đứa nấy đang muốn cái gì rồi…không hẹn mà gặp, củng lúc đôi môi mềm mại, ngọt ngào hơi dảnh lên của con chị khẽ hé mở đón nhận lấy đôi môi thằng em từ từ luồn sâu vào một cách tự nhiên, dạn dĩ, mê muội làm sao. Ôi do có đôi môi người chị gái hiện diện trên cõi đời này mà hai tháng trời trôi qua, nhiều đêm nó phải thút thít khóc vì nhớ nhung vì yêu thương khi vừa mới yêu nhau xong nay lại phải cách xa, không còn có cơ hội nào gần gũi nhau thường xuyên được nữa!
-Chị Nam…em …yêu…chị! Em…nhớ chị…!
-Chị cũng …yêu …em! Nhớ…em…lắm!