Đồng hồ treo tường gõ đúng 11 tiếng. Trong căn phòng ngủ trên lấu, Lợi nằm thao thức trằn trọc trên chiếc giường đệm mút lò xo trãi drap màu xanh dương. Khi nãy, trên đường chở mẹ con chị Hảo về, chị Hảo dắt Lợi vào quán uống café đá nên giờ đây đâm ra khó ngủ. Bất chợt, nó nghe tiếng gõ cửa rồi tiếng gọi khẽ của chị Hảo.
– Út, em ngủ chưa vậy ?
– Dạ, chưa chị!
– Chị vào nói chuyện với em một chút cho đỡ buồn nhé !
– Dạ được, chị vào đi!
Cánh cửa phòng Lợi hé mở và chị Hảo nhẹ bước vào. Chị mặc trên người cái áo vải thun màu xanh dương dài tay và cái quần váy ngắn cũng bằng vải thun đồng màu củn cởn ngắn lên đến nữa đùi. Lợi cảm thấy hơi kỳ kỳ vì cách ăn mặc của chị Hai ; vả lại, nó còn thấy lạ vì khi không chị Hảo tiện tay gài chốt cửa trong. Dĩ nhiên, đây không phải lần đầu chị Hảo vào chơi trong phòng ngủ của Lợi nên Lợi biết ý xích người nằm vào mé trong tấm nệm, nhường chổ ngoài cho chị Hảo nằm xuống. Nhưng lần này, do Lợi đã từng có tình ý với chi Hảo ; ngược lại, chị Hảo cũng muốn giúp đỡ Lợi được toại nguyện mặc dầu Lợi chưa hề hay biết tâm tư chị Hảo nên cả hai chị em đều cảm thấy không được tự nhiên như những lần trước cho lắm. Yên lặng một chập, Lợi lên tiếng phá tan bầu không khí có vẻ ngột ngạt giữa hai chị em.
– Chị ơi! Bé Hiếu ngủ rồi hả chị ?
– Giờ này thì nó đã ngủ mấy giấc rồi đấy! Em hỏi chi cho thừa vậy ?
Lại im lặng rồi lần này, chị Hảo lên tiếng trước :
– Nè, chị hỏi em chuyện này nghe nhưng em phải thành thật!
Nghe chị Hảo nói như vậy, Lợi cảm thấy hơi chột dạ. Chả nhẽ, chị Hai lại đã đọc được lá thư tình mình gửi cho chị rồi sao ?
– Dường như em đang có tâm sự gì đó rất muốn san sẽ cùng chị, có phải không ?
– Dạ, có chuyện gì đâu chị ?
– Em nói thiệt ? Vậy em thề là hoàn toàn không có chuyện gì đi !
Lợi ngập ngừng :
– Em … em … nói thiệt ! Tại sao…em phải …thề cơ chứ ?
– Nói xạo quá đi ! Thế ai viết thư bỏ …vào phòng chị vậy ta ? Chị Hảo kéo dài giọng.
Lúc này, nghe chị Hảo nói, Lợi toát cả mồ hôi nhưng thấy thái độ chị Hảo từ lúc bước vào phòng đến giờ vẫn vui vẻ, bình thường nên dù sao đi nữa, nó vẫn cảm thấy an tâm. Nó lắp bắp nói :
– Em…em… xin…lỗi chị ! Em chỉ viết…giỡn thôi !
– Nhưng mà chị đâu thích giỡn !
Bất chợt, ngọn đèn neon nơi trần phòng ngủ của Lợi đang sáng choang bổng nhiên tắt phụt đi. Lại cúp điện ! Trong phòng, tất cả không gian mọi nơi đều đông quánh lại thành một màn tối sẫm dày đặc, tối đến nỗi ngửa bàn tay cũng không trông thấy gì cả. Chị Hảo nghĩ rất nhanh “ Đây chính là thời cơ rất tốt, không biết cách nào để làm cho nó hiểu được đây ?”. Chị khẽ ngổi dậy và khẽ nói :
– Ở phòng em có đèn cầy không vậy ?
– Dạ có nhưng em chả nhớ là để đâu nữa ! À mà chị ơi, tối thế này, bé Hiếu ngủ một mình có sao không chị?
– Em đừng lo! Không có sao đâu!
Chị Hảo không nhìn thấy là Lợi cũng đã ngồi dậy vì quá tối. Chị mò mẫm đường bước xuống giường để đi kiếm đèn cầy ; còn Lợi thì cũng sờ soạng lối đi tìm ánh sáng. Thật không may, do chẳng thấy đường nên cả hai chị em va đầu vào nhau và do cảm giác sợ bị té lọt giường nên theo phản xạ, hai chị em giựt mình vòng tay ôm chầm lấy nhau. Khi đã ở trong vòng tay của nhau, cả hai lại càng giựt mình nhiều hơn với những toan tính cá nhân ấp ủ từ mấy ngày qua nay sắp sửa đến thời cơ thực hiện. Trong bóng tối, chả rõ là hai chị em đang làm gì nhau mà chả hề nghe tiếng của ai cả, chỉ có tiếng hơi thở hổn hển nặng nhọc. Cũng bất ngờ như khi cúp điện lúc nãy, ngọn đèn trong phòng cháy sáng lên khiến cho không gian đều rõ ràng, tường tận. Thì ra hai chị em Hảo và Lợi đang yên lặng, âu yếm trao gửi cho nhau những nụ hôn tình tứ. Hôn vào mái tóc mềm mại, óng ả của chị Hảo, Lợi tưởng chừng như đang vào hôn vào những áng mây tiên. Nó bắt đầu cảm nhận được mùi nước hoa, mùi xà bông Camay và mùi da thịt thơm tho lẫn lộn nhau thật dịu dàng, quyến rũ nhè nhẹ tỏa ra từ mái tóc, thân thể chị Hai của nó khiến nó càng lúc càng thêm ngây ngất, sung sướng.
Từ mái tóc, Lợi từ từ hôn lần qua trán chị, hôn xuống cặp mắt hí long lanh sắc lẻm của chị, hôn lên sống mũi thấp của chị, hôn qua hai gò má no tròn của chị. Chị Hảo để cho Lợi chủ động hôn chị, chị yên lặng đón nhận và thỉnh thoảng, chị mới hôn vào má vào tai thằng em mấy cái. Lợi cảm thấy như là nó đang đi tới cõi thiên thai. Nó như được mở cờ trong bụng và mơ ước mấy ngày qua tưởng chừng như là mò kim đáy biển ; ai ngờ giờ đây nó lại trở thành hiện thực. Chẳng mấy chốc, Lợi gần như đã hôn lên khắp khuôn mặt tròn tựa trăng rằm của chị Hai và chỉ còn duy nhất một chổ mà Lợi đang tìm cách thưởng thức nhưng chị Hảo cứ mãi ngượng ngùng né tránh, đó chính là đôi môi mọng đỏ của chị. Lợi càng tìm kiếm, chị Hảo càng quẩn quanh chối từ trong yên lặng nhưng lại rất bồi hồi, rạo rực của con tim. Nhưng rồi, cuối cùng thì đôi môi của thằng em út cũng đã bắt dính được đôi môi của con chị cả. Chị Hảo ngượng ngùng, bối rối vô cùng nhưng lúc này đây, thấy không thể nào mà dối lòng được nữa, ban đầu chị còn mím chặt lại dần dần, đôi môi chị bắt đầu thả lỏng, nhẹ nhàng hé mở như đóa hoa hàm tiếu từ từ đón nhận lấy đôi môi thằng em út luồn lách vào kiếm tìm. Vậy là lúc này đây, trong phòng ngủ của Lợi, trên chiếc gường nệm ấm êm trãi drap xanh mát dịu, hai chị em hơn kém nhau 15 tuổi đã thực sự yêu nhau, bất chấp đây là mối tình loạn luân tội lỗi.
Cũng nên nói về hoàn cảnh không gian trong gia đình hai chị em lúc bấy giờ chỉ có mỗi bé Hiếu đang ngủ say ở phòng bên cạnh và mợ Yến thì cũng ngủ mê mệt ở nhà dưới ; còn bố mẹ và các chị em khác đều đã lên đường đi Nha Trang vào sáng hôm qua để dự đám cưới con gái của cô Tư – em gái của bố. Vì kẹt bé Hiếu hay bị say xe và vì bức thư tình của Lợi nên chị Hảo không đi, Lợi thấy chị ở nhà nên cũng ở nhà theo vì trót lỡ si mê chị. Lúc này đây, chị Hảo và Lợi hai chị em rất lấy làm ngạc nhiên quá đỗi vì hai chị em lại yêu nhau một cách bất ngờ, không ai có thể lường trước được. Trong vòng tay ôm của nhau, hai chị em cùng rạo rực, run rẩy, say sưa, ngây ngất, mê mệt, cuồng loạn. Tình yêu của hai chị em không cần phải dùng đến lời nói, không cần phải dùng đến cử chỉ, không cần phải dùng đến ánh mắt ; nó xảy ra nhanh hơn chớp mắt, nhanh hơn điện xẹt. Ban nãy, lúc đầu trong bóng tối chẳng biết ai là người đi trước để đến với tình yêu, không rõ là chị Hảo hay Lợi ; có lẽ cả hai đều cùng bắt đầu một lượt. Tuy đã có chồng có con nhưng lần đầu tiên ân ái làm tình cùng thằng em trai, chị Hai Hảo thật không tránh khỏi cảm giác e ấp, ngượng ngùng như là một cô gái đồng trinh. Trái tim hai chị em giờ đây đang hòa cùng nhịp đập và sóng tình cứ mãi dâng tràn lên hết đợt này đến đợt khác, lan tỏa từ xương cùng, dọc theo sống lưng lên trung ương thần kinh rồi truyền tận khắp châu thân, tứ chi. Hai bàn tay của Lợi mãi mê vuốt lên vuốt xuống nơi tấm lưng thon thả, mềm mại của chị Hảo. Gần 10 phút trôi qua, hai đôi môi của hai chị em cứ mãi miết kết dính vào nhau, răng cọ sát với răng, lưỡi quấn quýt với lưỡi.