Câu Chuyện Chị Em

Chẳng bao lâu, chỉ còn vỏn vẹn hai tuần nữa là bước vào năm học mới, Lợi lại phải lao vào chuyện chuẩn bị quần áo, sách vở ; do vậy nó tạm quên đi được hai mối tình loạn luân tội lỗi cùng hai người chị ruột của nó, đó là chị Sáu Minh nhu mì đang ở bên Đài Loan và chị Ba Hường xinh đẹp thì ở khu rẫy của gia đình tại Núi Nhọn, Láng Dài, Đất Đỏ. Tinh thần và tâm trạng Lợi vừa hoàn toàn được ổn định thì một biến cố rất quan trọng lại tiếp tục xảy ra với nó, khiến nó dù muốn dù không vẫn không thể nào né tránh được. Số là thành viên trong gia đình nó có sự thay đổi. Chị Hai Hảo của nó, con đầu trong gia đình, từ trước đến giờ, chị sống ở Vũng Tàu cùng với chồng và đứa con gái 3 tuổi ; nay vì xảy ra sự việc chị cùng chị Ba Hường mở đầu hụi, vỡ nợ khiến bố mẹ phải đành gả bán chị Sáu Minh qua Đài Loan để cứu vớt hai bà chị ngang tàng, hơn nữa do chồng chị bán nhà bỏ chị ra đi không nói lời từ biệt nên chị cùng bé Hiếu – con chị đành phải quay về nương tựa bố mẹ cùng các em mà thôi. Vì bé Hiếu, một bé gái dễ thương lanh lợi nên dù rất giận chị Hảo, bố mẹ Lợi cũng đành phải chấp nhận cưu mang mẹ con chị.

Trước kia, tính tình chị thì ôi thôi, khỏi phải nói vì chị Hường một thì chị Hảo phải đến mười. Chị rất đỗi kiêu căng, ngạo mạn, ngang tàng, coi trời bằng vung, coi người như cỏ rác. Mỗi lần chị từ Vũng Tàu qua, trừ bố mẹ ra, hễ đứa em nào sơ sảy một chút trái ý chị là coi chừng ăn tát hay là nghe “ca cải lương” suốt ngày. Do đó, trong đám em của chị chẳng hề có đứa nào mà có cảm tình với chị cả. Có một lần, chị lên lầu xem phim Video và sai Lợi mang ly café sữa đá ở dưới bếp cho chị ; chẳng may nó bước hụt nấc thang, ly café rớt vỡ tan tành, trán dập vào mặt ván cầu thang sưng húp lên, đã vậy còn bị chị Hảo xáng cho một bạt tai thấy cả mười ông trời. Lợi quá đỗi tức giận, định bụng hễ khi nào có dịp sẽ trả thù cho chị Hảo biết tay. Thế nhưng, khi Lợi chưa kịp thực hiện ý đồ trên thì sự đời đã thay đổi. Giờ đây, tính tình chị Hảo không còn như xưa nữa. Chị thật nhu mì, hiền lành, tử tế, vui vẻ với tất cả mọi người. Với cha mẹ, chị hiếu thảo đỡ đần còn với các em, chị thân thiện bảo bọc. Điều này cũng khiến cho không khí gia đình vui vẻ hơn, tình cảm anh chị em tăng thêm phần thắm thiết, gắn bó.

Năm nay, chị Hảo đã 30 tuổi, nghĩa là chị gấp đôi tuổi Lợi. Đúng như người ta nói là “gái một con trông mòn con mắt” vì chị Hảo trông còn rất trẻ, tưởng chừng như mới 23, 24 tuổi. Chị tuy hơi thấp nhưng cũng không phải là mập mạp, sồ sề mà trái lại chị rất có da có thịt lại thon thả, cân đối và gọn gàng. Mái tóc ngang lưng của chị lúc nào cũng óng ả, mượt mà, mềm mại, êm ái như nhung luôn buộc lên gọn gàng bằng sợi vải thun tròn. Khuôn mặt chị tròn trịa, dễ thương, đẹp tựa trăng rằm hay tiên nga giáng thế. Trán chị thấp nhưng bù lại, nằm dưới hàng lông mày đen đậm như hai con tằm là cặp mắt tuy hơi hí nhưng thật long lanh, đen láy, ngời sáng và sắc lẻm như dao cau bởi hai hàng mi cong vút khiến thằng đàn ông con trai nào nhìn qua cũng đều phải chết mê chết mệt. Sồng mũi của chị tuy hơi thấp nhưng nhỏ nhắn, gọn gàng nằm giữa hai gò má cao nhô rõ hai lưỡng quyền lên. Đặc biệt, hai bờ môi hình trái tim rất đều của chị thì dày mọng, thắm đỏ tự nhiên, luôn để lộ hai hàng răng trắng đều như ngà mỗi lúc chị cười. Từ hai bờ vai chạy dài xuống đến hai bàn chân chị Hảo kết nối thành những đường nét thon thả, mềm mại, cân đối tạc nên một pho tượng Thần Vệ nữ đẹp đến nỗi chim phải sa, cá phải lặn. Tuy Lợi không dám nghĩ ngợi đến những chuyện không lành mạnh giữa nam nữ nữa nhưng thật lòng mà nói, đôi khi Lợi cũng phải ngẩn ngơ trước nhan sắc của chị Hai Hảo. Dĩ nhiên, Lợi chả dám toan tính chi cả vì sợ chi Hảo nổi giận như dạo trước thì nguy. Nhưng càng ngày, càng tiếp xúc gần gũi với chị Hảo, nó không thể nào tự dối lòng là nó thích chị. Số là chị Hảo làm thợ may cho tiệm may Khánh Hoàng của vợ chồng chị Hoàng – chị thứ năm trong gia đình ; ngày nào cũng vậy, từ 8 giờ sáng mãi cho đến 9 giờ tối, chị Hoàng quần quật ở tiệm. Lợi thì hai bữa đều đặn mang cơm ra cho chị Hảo dùng. Nó rất thương bé Hiếu và bé cũng rất có cảm tình với cậu vì trong nhà chỉ có Lợi là người ở nhà thường trực. Lợi thường xuyên chăm sóc, tắm rửa thay quần áo cho bé, nói chuyện với bé, cho bé ăn uống ngủ nghê. Đôi khi, lúc mang cơm cho chị Hảo, nó lại chở bé Hiếu theo để bé chơi với mẹ.

Buổi tối, cứ đến 8h30’ là Lợi chạy xe ra chợ đón chị Hảo về nhà. Thỉnh thoảng cũng có lúc về sớm, chị Hai Hảo lại dẫn thằng em út đi ăn chè, ăn bánh xèo, uống sinh tố….. và nói chuyện, cười đùa cùng nhau thật vui vẻ. Do vậy, dần dần đã manh nha hình thành trong tâm tư của Lợi những toan tính riêng tư. Nó tự cảm nhận là thực sự nó đã yêu chị Hai của nó rồi. Chị Sáu Minh và chị Ba Hường là hai người tình mới đây của Lợi nhưng nó chưa thực sự là yêu. Nó băn khoăn, trăn trở không biết tìm cách nào để cho chị Hai biết được nỗi lòng của nó. Suy đi tính lại, nó liền viết một đoạn thư ngắn trong tờ giấy vở, gấp tư lại rồi bỏ vào phòng ngủ của chị Hảo vào buổi chiều khi chị chưa đi làm về (phòng ngủ của mẹ con chị Hảo sát cạnh phòng ngủ của Lợi). Trong thư, đại khái nó nói là yêu chị. Từ tối hôm ấy cho đến cả ngày hôm sau, Lợi như là đang đứng trên miệng núi lửa ; nó bồn chồn, không yên vì nếu chị Hảo đọc được lá thư tình của nó thì không biết sẽ như thế nào ? Chị ta mà nổi trận lôi đình lên và báo cho ba mẹ biết thì nguy to ; khi ấy, chắc chắn Lợi sẽ bị cạo đầu ngay. Thề nhưng, mỗi lần tiếp xúc cùng chị, Lợi để ý thấy chị vẫn bình thường như mọi khi khiến Lợi cảm thấy yên tâm hơn. Sáng hôm sau nữa, Lợi lén vào phòng chị Hảo tìm lá thư thì chẳng thấy đâu cả. Nó đoán là lá thư đã tự nhiên lạc đi đâu đó nên chị Hảo không đọc được.

Nghĩ vậy, Lợi càng an tâm hơn và tự ổn định lại tinh thần. Nó đâu ngờ được rằng chị Hảo đã bắt gặp và đọc được lá thư tình thằng em út gửi cho chị vào buổi tối ngày mà Lợi bỏ lá thư vào phòng chị lúc chiều. Suốt đêm đó, chị không sao ngủ được. Chị chẳng ngờ là Lợi tuy mới có 15 tuổi mà lại trưởng thành sớm như vậy ? Đã vậy tư tưởng còn bị lệch lạc ! Chị em ruột sao có thể yêu nhau được ? Chị Hảo thắc mắc không biết Lợi có bệnh gì không mà sao tinh thần lại bất ổn đến vậy ? Trong thâm tâm, thật tình mà nói, chị Hảo cũng cảm thấy có đôi chút sung sướng và hãnh diện với tình cảm Lợi dành cho chị ; vì dù sao đi nữa, chị Hảo cũng đang rất thiếu thốn tình cảm do anh Khải, chồng chị tự ý ly thân với chị. Nghĩ vậy, chị cảm thấy nóng ran cả mặt. Chị đắn đo suy nghĩ, không biết phải ứng xử với Lợi như thế nào đây cho phải ? Dĩ nhiên không thể nào loan tin cho gia đình biết vì sẽ xảy ra hậu quả nghiêm trọng cho thằng em. Chả nhẽ lại đồng ý ? Lại càng có hậu quả lớn cho cả hai chị em. Chị Hảo đã dùng diêm quẹt đốt cháy lá thư để phi tang mọi chứng cứ. Mỗi khi tiếp xúc cùng Lợi, chị Hảo cố gắng tỏ thái độ bình thường như mọi ngày nhưng kỳ thật, trong lòng chị cảm thấy sung sướng xen lẫn ngượng ngùng không thể nào tả nổi. Một tuần lễ trôi qua, khi chị Hảo đang cứ muốn thời gian sẽ làm xóa nhòa tất cả thì bất chợt, chị Năm Hoàng báo tin là khoảng 1, 2 tuần nữa là chị Hảo sẽ đi Sài Gòn hợp đồng với một Công ty may mặc rất có uy tín trong thời gian 7 năm. Chị Hảo suy nghĩ “thời gian 7 năm xa cách chắc chắn sẽ xóa nhòa tất cả những gì giữa chị và Lợi cho dù có gì đi chăng nữa. Chị Hảo lo lắng rằng nếu Lợi không tự giải tỏa được chuyện này thì thần kinh sau này đôi khi không ổn định ? Chị Hảo tự an ủi coi như là chị tìm cách giúp đỡ thằng em giải tỏa tâm lý vậy !….. Nghĩ đến đó, chị cảm thấy mặt nóng ran lên, tâm hồn bắt đầu bồi hồi, xao xuyến.

1 2 3 4 5 6Next page
Back to top button