Chị thở dài có vẻ buồn. Tôi tỏ vẻ ân hận luôn miệng nói : tui xin lỗi. Chị bực mà vẫn không bỏ đi. Tôi hơi xích người ra nhường một phần ghế để mời chị : tui làm chị bực hả, chị ngồi xuống nghỉ đi, chừng nào hết tức thì xuống.
Chị chẳng nói chẳng rằng, nhưng ghé ngồi vào một phía ghế. Bóng nắng đổ nghiêng soi lên chiếc váy chị, tôi nhìn rõ từng nhịp thở rộn ràng dưới lụa và dù không chú ý vẫn kịp thấy đường tròn của hai chiếc vú chập choạng xuống lên.
Chị ngồi im lâu lắm, thẫn thờ như vừa bị giựt của. Tôi cũng lầm lì chờ xem chị phản ứng ra sao. Thời gian chợt như chậm hẳn lại, tôi nghe rõ nhịp tim đập thùm thụp của mình. Chốc chốc chị đưa tay giữ chặn ngực, bàn tay đè dưới lườn vú làm chỗ lụa căng in dấu chiếc vú vành vạnh nổi lên.
Một lúc sau chị hào hển nói như van vỉ : tôi xin anh đừng tơ tưởng đến tôi, dù sao tui cũng có chồng, anh thiếu gì người son trẻ để mê mải, gá cặp chi vô tui là gái sề. Tôi mạnh dạn ngắt lời chị : biểu tui đừng yêu chị là ý nguyện của chị còn tui có nghe chăng là chọn lựa của tui. Chị cứ bỏ lơ tui đi, nhưng tui thì khó quên được chị.
Chị giãy nảy lên : chèn ơi, cha nói vậy là triệt buộc tui rồi. Sao lại hổng lơ được, anh làm như tui bỏ bùa, đánh thuốc gì anh. Đừng ép vậy, tội cho tui. Chị nói mà hai mắt rơm rớm. Tôi biết giờ này chẳng có ai lai vãng quanh đây nên tôi ôm chầm lấy chị như sợ mất.
Chị ngạc nhiên nhưng không xô tôi ra. Tôi vòng một tay sau lưng chị, xoa tròn tròn lên lụa áo và kéo sát chị vào người. Một chút êm êm, mềm dịu chạm nơi ngực tôi, chẳng nói tôi cũng biết hai vú chị đang cạ nhẹ vào vì tôi nghe rõ sự phập phồng của chúng nơi ngực áo.
Bàn tay tôi di chuyển từ trên vai, dàn đều ra khắp và dịch dần xuống mông chị. Phần chị cũng ngả ngớn dựa vào tôi, miệng tuy nói đừng liều lĩnh nghe anh mà hơi thở chị dập dìu nơi mang tai tôi xập xòe như cánh bướm.
Tôi dịu ngọt dùng lời yêu thương nhất để quyến rũ, thuyết phục chị. Tôi cốt làm chị yên lòng nhưng vẫn đệ đạt nguyện vọng của mình : tui hứa sẽ không phá vỡ hạnh phúc của chị, nhưng chị cũng phải thương tôi chớ. Chị hỏi thẳng thắn : tui thương thì làm gì cho anh được đây.
Tôi ghé sát vào tai chị nói nhỏ : chị cho tôi được ôm chị một lần. Chị bắt bẻ tôi : nãy giờ anh đang ôm tui đây còn đòi hỏi gì nữa. Tôi đâm lúng túng ngang vì quả là chị nói đúng, nhưng nào tôi chỉ muốn có vậy, ý tôi còn muốn tiến xa hơn mà sao khó mở lời quá.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi lọng cọng nên đành vừa xiết người chị vừa kéo lôi chị càng lúc càng sát vào tôi hơn. Tôi cố hết sức nên người chị hơi nhổm lên, thừa lúc tôi vòng bàn tay xuống xoa vò lên đôi mông chị dưới lụa váy. Chao ôi, vòng đít chị trơn láng và no ức làm bàn tay tôi măn miết không rời.
Chị bị tôi lôi và xoa mông thì thở rộn lên. Tôi xoa tiếp, chị gần như ngã giúi lên đùi tôi. Một tay tôi bận thăm dò vùng đít, trong khi bàn tay kia bị chị đè lên kềm cứng. Nhưng cũng nhờ thế chẹt mà vô hình dung khoảng vú chị đằn lên chạm đúng lòng bàn tay tôi. Tôi cảm rõ nét êm mềm ve vuốt da tay tôi nên chẳng ngại ngùng gì mà tôi không xoa măn như đang xoa măn mông chị.
Thiệt tôi không ngờ chị sớm cộng tác mật thiết với tôi đến vậy. Khi ôm chị vào lòng, tôi nghĩ chỉ được chị cho phép ấp ủ chút hơi hướm toát ra từ thân mình chị thôi, chứ đâu dám ngang nhiên quấy đảo chị cơ chứ. Vậy mà khi chị ngả ngớn dựa vào tôi rồi thì mọi hứa hẹn ngầm đều rã tan hết trọi. Cái mùi thơm của thịt da người nữ đâm xầm vào khứu giác tôi làm tôi ngất ngây, hết còn biết đâu là giới hạn, đâu là suồng sã.
Tôi rị kéo chị chồm lên, chị xôm xổm làm theo mới chết. Đến khi tôi riết chị dữ quá, tới nỗi chị không ngồi bẹp được nơi chiếc băng phải nhỏng nhỏng lên mới vững thì tôi như người bị ma ám cứ vò cứ xoa nơi mông chị. Có lần tôi vừa xoa bóp vừa lôi xển chị làm chị phải lồm cồm chống đầu gối lên chiếc băng, khiến người chị cao lênh khênh, khoảng ngực tung tăng ngang tầm mắt.
Chính lúc này tôi chợt nhận ra cái váy thùng chị ngắn quá, tôi chọc phá thì nó đã bị cuốn đẩy lên để trật cái mông chị ra ngoài. Điều làm cho tôi khấm khoái là dưới váy chị không mặc gì hết, y hệt như hồi nào tới giờ chị vẫn để trống trơn. Thế nên da tay tôi tiếp xúc trực tiếp ngay lên bàn tọa mà không gặp vật ngăn cản hay trở ngại.
Tôi xoa vòng tròn hai mông, lấy đầu ngón tay bành và chọt vô cái khe đít làm cho chị lao xao nhột nhạt. Chị đổ ập vào vai tôi, miệng rì rào nói lời nho nhỏ vào tai tôi : nhè nhẹ thôi kẻo em nhột. Tôi có ngủ mơ không đây, cái tiếng em làm tôi mê muội, tôi bóp chỗ thịt vồng của từng cái mông mà nghe vui hết sức.
Bàn tay tọc mạch và quái quỉ của tôi xoa dọc rồi lại xoa ngang, xoa lên rồi lại xoa xuống, các ngón hau háu cứ lách chui vào kẽ đít chị mà xủi lia lịa. Có khi tôi chạm vào lỗ đít, có khi làng quàng đụng vô mớ rong biển mềm mềm nào đó, nhưng mãnh liệt nhất là khi vô tình tôi va vào cái múi gì dầy côm chỗ háng chị.
Tôi thấy chị giựt xổm người lên và chị chúi người xuống khiến cái cổ áo váy phủ lùng nhùng nơi mặt tôi. Hai quả vú chị nhún nhún làm tôi mờ cả mắt. Tôi vật chị xoay người lại, đặt ngồi phịch lên đùi tôi. Cái váy đã bị cuốn tròn nên đôi giò chị bày trần ra tô hố. Tôi chẳng ngại ngần gì mà không khoắng vào giữa háng chị vầy vò cái chỗ đang chờ đợi.
Chị rướn người lên, giùn người xuống khi những ngón tay tôi vẽ vê lằng nhằng lên mớ lông cùng hai mu mềm nhão của chị. Hai giò đảo lia lịa, chị xập xòe hai đùi như con bướm nhởn nhơ để tôi nghịch phá cái nhụy hoa đang nở lớn. Tôi đè ngón tay lên chỗ cộm và xoắn tròn tròn, chị nạnh người lên làm chỗ háng đùn lên cao. Tôi ngoáy hết sức, lục cục dưới ngón tay là cái lỗ, rồi thứ gì lình phình như hột xí muội, lại có cái núm con con như hạt đậu xanh.
Tôi giỡn làm chị quíu cả người, thở hổn ha hổn hển, tay quào quào bắt gió. Tôi dùng bàn tay kia đè ép ngực chị lại mà mò cho chị đã. Thực vậy, chị kêu ông ổng : thôi đi anh mà hai giò lại vắt vẻo đảo lia, tôi biết mình đã chạm đúng long mạch nên chị mới quạt chưn như thế.
Tôi chẳng e dè xìa luôn một ngón tay vào chỗ lỗ mà khoan như khoan gỗ. Nước nhớt ọc tì tì, ngón tay trơn chui ào ào vô chỗ đó. Bây giờ thì chị bật ngửa hẳn người ra, chìa nguyên cái húm cho tôi phá, nước óc ách nghe rõ.