Cách Biệt Tuổi Tác

Chị Hai, em mong là lá thư này sẽ đến được tay chị. Nếu được vậy thì em mừng lắm. Em tìm tung tích của Chị từ bấy lâu nay nhưng hoàn tòan vô vọng. Em đả hỏi qua không biết bao nhiêu là cơ quan, là cá nhân nhưng không ai biết Chị hết. Em tưởng là Chị không còn trên thế gian này nữa. Nhưng cách đây mấy tuần, em có được gặp một gia đình mới được sang định cư trong bang của em. Qua họ em mới biết được tin tức về Chị vì họ cũng ở Nha Trang. Họ không chắc chắn cho lắm nhưng qua thông tin mà họ cho em thì em nghỉ đó là Chị.

Nếu là Chị thì Chị trả lời thư này nghe. Em có để dành một số tiền mong gặp lại Chị để đưa cho Chị. Tiền này em dành dụm từ mấy năm nay, dành dụm với tâm trí hướng về chị đó.

Chị Hai, em háo hức vô cùng khi được tin tức về Chị.
Chị có còn là Chị của em đó không ?

Huyền lại khóc. Tuy đã đọc lá thư mấy chục lần rồi từ sáng đến giờ, nhưng mỗi khi đọc lại thì nàng lại không cầm được nước mắt. Nghỉ đến thằng Hãi là Huyền cảm nhận đủ mọi tình cảm hỉ nộ ái ố. Nó không những là thằng em trai của nàng, mà còn là người đàn ông mà nàng đã trao trinh tiết, người đàn ông mà nàng biết là mình đã thật sự yêu thương gắn bó. Vậy mà nó lại bỏ nàng bơ vơ trong những lúc khổ sở nhất của cuộc sống. Có những đêm nàng đã khóc thầm, kêu tên nó trong tuyệt vọng.

Vậy mà bây giờ nó lại xuất hiện !

Nàng phải làm gì bây giờ ? Mọi sự đã an bài rồi ! Nàng không có can đảm tiếp nối cây cầu đã gẩy.

Mấy tuần sau, Huyền nhận được 5000 đô. Nàng dùng số tiền đó để sửa sang lại thật tốt căn nhà của hai mẹ con và để mỡ rộng tiệm tạp hóa của mình. Cuộc sống được khấm khá lên tức thì.

Mùa hè năm đó, thằng Hãi háo hức về lại quê nhà để tìm gặp Huyền.

Gặp nhau mừng mừng tủi tủi, hai chị em ôm nhau khóc sướt mướt.

Đến chiều khi con My đi học về thì vừa gặp nó, Hãi đã giựt mình trố mắt vì con My giống y chang Mẹ nó lúc Huyền còn trẻ. Hải bàng hoàng đứng trơ ra đó nhìn làm con My mắc cở, ngượng ngùng không biết phải làm gì. Mẹ nó phải nắm tay nó bước đến trước mặt Hãi mà giới thiệu hai Cậu Cháu với nhau.

Con My lắm lét nhìn người cậu mà chưa bao giờ nó được biết. Trong đầu nó, nó cứ tưởng cậu nó phải là một ông già đạo mạo nghiêm khắc nhưng bây giờ trước mặt nó là một người đàn ông trung niên, đẹp trai, lịch lãm, ăn mặc theo kiểu trẻ trung. Người đàn ông nhìn nó với một nụ cười đầy thiện cảm làm nó thấy vui vui trong lòng.

Hãi đưa tay nắm tay nó mà nói :
– Nè, cậu nói cho My nghe ! con giống mẹ con như đúc ! khi mẹ con 15 tuổi như con bây giờ, thì trong ký ức của cậu, mẹ My cũng đẹp tuyệt vời như My vậy.

Mẹ con My đỏ bừng mặt trong khi con My vui vẻ hỏi lại :
– Lúc đó Cậu còn trẻ, vậy mà Cậu đã biết là Mẹ con đẹp hay sao ?
Hãi nghiêm nghị nói :
– Mẹ con đẹp nhất trường, ai mà không biết, bọn con trai ở Ban Mê Thuột, ai cũng mê mệt Mẹ con.

Con My nhanh nhẩu :
– Vậy Cậu có mê Mẹ con không ?
Hãi cả cười :
– Em trai thì phải tôn sùng chị mình chứ ! Cậu mê Mẹ My muốn chết luôn !
Huyền đánh trống lảng :
– Thôi bây giờ hai cậu cháu vào nhà đi chứ ! tối nay muốn ăn món gì đây ? tui đãi cho !

Con My vổ tay :
– Ăn lẩu ! ăn lẩu ! chịu nghe Cậu ?
Hãi gật đầu cười. Khi con My chạy vào trong thì chàng nói nhỏ vào tai chị mình :
– Hồi đó em đã mê chị muốn chết luôn !

Huyền lại đỏ bừng mặt, nàng luống cuống một cách thảm hại. Nàng lí nhí :
– Nói bậy nà !

Sự có mặt của Cậu Ba làm xáo trộn hoàn toàn cuộc sống bình dị trong nhà. Hồi nào giờ không có đàn ông nên không khí trong nhà rất lặng lẻ. Bây giờ có Cậu Ba là một người hoạt bát, lúc nào cũng gây sự ồn ào, sống động làm cho hai mẹ con bị chi phối không ít.

Huyền cố chống chọi nhưng nàng cũng bị sự sống động đó lôi cuốn. Trong lòng nàng dẩy đầy mâu thuẫn : nàng vừa vui mừng không xiết khi gặp lại đứa em trai vì từ lúc Ba Mẹ chết thì nàng không còn bà con thân quyến gì nữa, lại một mẹ một con nên mọi việc không dễ dàng gì làm nhiều đêm nàng cảm thấy cô đơn, tủi thân cho số mạng hẩm hiu của mình.

Vui mừng là vậy nhưng kế bên đó, nàng cũng thầm biết là thằng em trai đó không phải là một thằng em trai bình thường, nó cũng là người con trai mà nàng đả trao thân. Bây giờ gặp lại nó, tuy nó rất kín đáo nhưng tia nhìn của nó cho nàng biết là nó vẫn còn thương yêu nàng như một người tình. Nó có cho biết là nó vẫn còn độc thân. Nàng rất cảm động vì biết nó độc thân vì nó vẫn muốn có nàng bên cạnh nó.

Sau một tuần được có nó trong nhà, nàng đã tự hỏi lòng một cách thẳng thắn và nàng cũng phải bàng hoàng nhận ra là sau 16 năm biệt vô tăm tích, trong lòng nàng, thằng Hãi vẫn giữ một chổ đứng thật to lớn : tất cả tình cảm mà nàng dành cho nó lúc trước vẫn còn nguyên vẹn. Như tối hôm nọ, khi đi dạo dọc theo bãi biển với Hãi, nàng cảm thấy trong lòng thật yên lành, và khi ngồi trên tảng đá bên cạnh nó thì nàng thèm được ngã đầu lên vai nó, được nó ôm trong vòng tay mà âu yếm, mà cưng chìu. Sự thèm muốn lớn mạnh đến độ nàng phải đứng bật dậy mà hối hả chạy về nhà vì nếu chỉ ở bên cạnh Hãi thêm một phút nữa thôi là nàng không cưỡng lại được.

Về nhà nàng vào phòng mà khóc. Sau đó nàng hứng tình quá, ngũ không được, phải tự thủ dâm để làm vơi đi phần nào sự đòi hỏi của thể xác khi gần gũi với thằng Hãi. Nàng đã phải thủ dâm đến hai lần mới đạt được mục đích.

Nhưng mà Huyền cũng biết là mọi sự đã không còn như xưa. Bây giờ nàng đã có con và con My đã biết Hãi là cậu ruột của nó. Làm sao Huyền có thể chấp nối lại mối tình xưa với Hãi mà không gây thiệt hại kinh hoàng cho con gái mình ?

Huyền biết là tất cả quyết định đều nằm trong tay mình và sức ép đó làm nàng hoang mang cực kỳ.

Huyền quyết định phải nói tất cả cho Hãi biết, phải thẳng thắng cho nó hiểu tâm trạng rối ren của nàng để mong nó hiểu cho nàng và giúp nàng vượt qua được giai đoạn khủng hõang nầy.

Hôm sau, chờ cho con My đi học, Huyền mới kêu Hãi ngồi xuống cho nàng trình bày mọi chuyện.

Hãi làm thinh để cho Huyền nói … Huyền nói huyên thuyên thật lâu, và càng nói nàng càng nghẹn ngào, để rồi sau cùng nàng chỉ còn biết bưng mặt mà khóc ròng. Nàng khóc vì tủi thân, vì thấy định mạng quá khắc khe với mình, cứ đặt mình váo những tình cảnh bị thiệt thòi. Từ lúc lớn lên và lăn vào đời, nàng chỉ toàn bị thiệt thòi, chưa bao giờ được hưởng cái hạnh phúc bình thường mà nàng hằng ao ước. Khi Hãi bước đến ôm nàng vào lòng thì Huyền càng khóc lớn hơn, nàng dụi đầu vào ngực Hãi mà để cho bao nhiêu đè nén tuôn ra bất tận…
Hãi thầm thì vào tai nàng :
– Chị nín đi, em nghe mà … em hiểu cho chị mà … em không muốn cho chị khó xử đâu. Em sẵn sàng làm tất cả, miễn là chị đừng khóc nữa …

Previous page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63Next page
Back to top button