Tuấn giựt mình toát mồ hôi, không ngờ thằng Tâm lại nhanh nhẩu đến độ đó. Mới nói chơi với nó về một ý tưởng thầm kín của mình mà nó đã ra được kế hoạch mau chóng như vậy. Chàng liếc nhìn cô bàn chè. Cô nàng đâu chừng 40 tuỗi, gương mặt không có gì đặc sắc nhưng có vẻ hiền lành chất phát. Tuấn nhìn cô bán chè quẫy gánh lên vai rồi nhanh nhẹn đi nhanh về hướng ngoại ô …
Thằng Tâm mỉm cười :
– Sao ? anh chấm người đàn bà nầy có đáng cho anh cưỡng dâm hay lại chê bai cô ta ?
Tuấn chặt lưỡi, phân vân :
– Mầy nói thiệt hay không đó ? Tao sợ mầy luôn !
Thằng Tâm không thèm trả lời, kêu trả tiền rồi nắm tay Tuấn kéo ra ngoài, chàng bắt Tuấn ngồi lên xe rồi rồ máy chạy. Một lúc sau, hai người đổ lại một nơi vắng vẻ, chỉ loe hoe vài căn nhà lụp xụp. Thằng Tâm nói nhỏ :
– Nhà cô Năm bán chè ở đây nè.
Không để cho Tuấn suy nghỉ, nó nắm tay chàng mà lôi vào sân, đứng núp dưới một tàn cây. Cả hai chờ đâu chừng 15 phút thì thấy người đàn bà bán chè lững thững về đến nơi. Cô mở khóa cửa rồi bước vào nhà, chạy nhanh vào phòng phía sau thăm hõi bà Mẹ rồi lui cui đi nấu nước cho Mẹ uống. Khi xong rồi thì cô ta mới vương vai thở phào mệt mõi bước về phòng mình.
Cùng lúc Tuấn và Tâm xông vào, ôm chặc lấy người đàn bà. Cô Năm thất kinh hồn vía, định la hét cầu cứu thì bị thằng Tâm đưa tay bịt miệng. Cả hai đè người đàn bà xuống rồi lấy áo gối trên giường xé ra làm giây vãi mà cột hai tay hai chân Cô Năm. Cô Năm không hiểu gì hết, sợ đến té đái làm ướt hết cái quần. Tuấn làm mặt hầm hầm hung dữ mà rít vào tai cô :
– Cô mà la thì tui giết cô chết ngay, có biết không ?
Cô Năm lắm lét gật đầu. Tuấn làm dấu biễu thằng Tâm rút tay đang bịt miệng cô. Chàng hỏi gằn :
– Nhà có ai nữa không ?
Cô Năm líu lưỡi, lấp bấp :
– Chỉ có … tui … với Mẹ tui …
– Mẹ cô đâu ?
– Bả ngũ đằng ché sau.
Thấy Tuấn không đến nổi hung hăng, Cô Năm đánh bạo năn nỉ :
– Tui lạy mấy ông, đừng hại Mẹ tui, bả tuổi già, lại bị bịnh, nằm liệt giường không đi đứng được … Tui lạy mấy ông. Nhà tui nghèo, không có của cải gì hết. Tui chỉ có mấy trăm ngàn, xin được dưng hết cho mấy ông. Xin tha cho hai Mẹ con tui.
Tuấn bật cười :
– Ai mà thèm mấy trăm ngàn của Cô !
Cô Năm ngẫn người :
– Ủa … vậy mấy ông muốn gì ?
– Cô có chồng chưa ?
Cô Năm đỏ mặt. Thật ra thì cô là con út nên phải lo cho Mẹ già, mấy anh chị em thì đả đi tứ xứ đề làm ăn, lâu lâu họa hoằn mới gởi được chút ít tiền về giúp thêm. Thành ra đến trên 40 tuổi rồi mà cô cũng chưa biết người đàn ông nào, huống chi là lấy chồng !
Tuấn đưa tay vuốt má của người đàn bà. Như đoán được ý nghỉ của chàng, cô Năm rụng rời xanh mặt, cố lăn qua bên, vừa nói không nên lời :
– Tha … tha … cho tui, tui … lạy … ông
Tuấn không thèm trả lời đưa hai tay bồng người đàn bà đặt lên giường. Cô Năm òa lên khóc ròng. Cô định la lên nhưng vì cô sợ quá nên tuy há miệng nhưng không âm thanh nào phát ra được. Tuấn ngồi xuống bên giường. Bây giờ thì chàng không còn lo lắng nữa, đã lở leo lên lưng cọp rồi thì đành phải chơi tới cùng. Tuấn đưa một ngón tay đặt lên miệng ra dấu biểu người thiếu phụ giử im lặng, rồi chàng nói nhẹ nhàng :
– Cô đừng có sợ, tụi nầy không có ý làm hại cô đâu. Có điều cô phải chịu hợp tác với tụi tui. Không thôi cô phải trả một giá rất đắc.
Nói xong chàng đưa tay rờ vào ngực của người đàn bà. Cô Năm thất kinh hồn vía, cố lăn qua lăn lại để tránh né, nhưng tay chân cô bị trói rồi thì thật là khó khăn vô vàng … Cô Năm cố vùng vẩy, dùng hai chân để đạp đá loạn xạ … Hai người đàn ông cứ quây quanh người đàn bà đáng thương đang lồng lộn trên giường, như mèo vờn chuột. Được chừng 5, 10 phút thì Cô Năm mệt bở hơi tai, cô thở hổn hển. Thừa dịp, Tuấn làm dấu cho thằng Tâm rồi cả hai đè lên người đàn bà, quật hai tay nàng lên rồi lấy giây vãi cột hai cườm tay nàng vào hai đầu giường. Cô Năm sợ quá chừng vì với tư thế bị sãi hai tay ra, nàng không còn nhúc nhích được nữa, chỉ còn động đậy được hai chân mà thôi.
Tuấn lại nhẹ nhàng nói :
– Cô chống cự cũng vô ích mà thôi, cô có la thì cũng không ai đến cứu cô đâu. Mẹ cô thì điếc đến độ Trời có gầm Bà cũng không nghe. Bây giờ tui sẽ xử Cô đây.
Cô Năm vừa khóc vừa cố chửi :
– Tụi bây là đồ chó chết … đồ khốn nạn …
– Cái đó hạ hồi phân giãi !
Nói xong chàng đưa tay tháo nút áo bà ba của Cô Năm. Người đàn bà cố thu hết tàn lực để chống chọi nhưng vô ích mà thôi vì hai tay của nàng đã bị cột chặc rồi. Tháo xong được áo, Tuấn lại vớ lấy cái kéo trên bàn mà cắt đứt luôn cái nịt vú củ xì làm hai gò vú bung ra. Tuấn trầm trồ :
– Ai cha, núm vú của Cô sao mà còn hồng hồng … trông giống như gái còn trinh ! bây giờ tui biểu thằng em của tui rờ vú của Cô đây. Cô có bao giờ được ai rờ bóp vú chưa ?
Cô Năm vừa mắc cở vừa sợ hãi, Cô nhắm khít mắt không trả lời nhưng Cô giật mình khi cảm nhận bàn tay của thằng Tâm đụng vào vú mình. Thật ra thì Tuấn đả đoán đúng, chưa bao giờ Cô Năm được ai bóp vú. Thành ra khi thằng Tâm rờ vú Cô thì Cô bàng hoàng, không biết phải phản ứng ra sao.
Thấy mình bị đặt vào thế bị thua không còn chổ trốn nửa, Cô Năm quyết định nhắm mắt, để mặc cho hai thằng đàn ông muốn làm gì thì làm, Cô sẽ là một khúc gổ vô tri vô giác, không thèm hợp tác với kẻ thù.
Tuy đả quyết định như vậy nhưng Cô không khỏi nổi da gà khi thằng Tâm vuốt ve vú của Cô. Cô có bao giờ được ai vuốt ve đâu. Mà Cô cũng đâu phải là gổ đá gì đâu, cũng có những đêm dài Cô trằn trọc thao thức vì ngọn lửa ầm ỉ trong cơ thể của Cô, nhưng không ai hướng dẫn cho Cô hết nên Cô cứ trằn trọc mà không tìm được lối ra. Chỉ một vài lần, sáng thức dậy, cô đỏ mặt thấy mình ngũ mà bàn tay của mình lại luồn trong quần lót, bóp chặc mu lồn, mà khe lồn mình lại ướt nhẹp, không hiểu tại sao ?
Rồi cuộc sống cứ thế mà trôi qua. Cô không còn hy vọng gì được biết cuộc sống lứa đôi.
Vậy mà bây giờ lần đầu tiên cô lại được một người đàn ông bóp vú Cô. Cô cố dùng lý trí của mình để chống cự nhưng lý trí của Cô hình như không dể gì mà điều khiển được cơ thể xác thịt của Cô. Đã vậy người đàn ông trung niên lại nằm xuống bên Cô và tiếp sức người kia để vuốt ve gò vú còn lại. Cô Năm ráng bậm môi nằm yên, không nhúc nhích. Cô thấy tủi thân nên hai hàng nước mắt tuôn trào ra khóe mắt, cô tủi thân vì không ngờ hôm nay xui xẻo nên gặp đại họa…