Thằng Trung thấy bớt đau thiệt nhưng nó vẫn mếu máo :
– Chưa hết đau, Dì Tư ơi … con còn đau.
Hạnh chợt nhớ là có lần thằng Trung bị kẹt ngón tay sưng lên thì nàng đã ngậm ngón tay vào miệng mà bú làm nó hết đau ngay. Không chần chừ, Hạnh há miệng ra mà ngậm con cu thằng bé.
Thật là kỳ diệu … thằng Trung nín khóc ngay, nó đứng trân mình ra đó để cảm nhận cái cảm giác lạ lùng đang dâng trào trong cơ thể nó khi con cu được nằm trong cái miệng ấm áp của Dì Tư.
Phần Hạnh thì nàng tự nhiên cũng rùng mình … nàng chợt nghỉ là con cu thật khác với ngón tay : ngón tay thì cứng nhắc mà lại lạnh còn con cu thằng Trung thì tuy cứng mà lại mềm một cách kỳ lạ, hơn nửa, con cu lại nóng ấm thật dể chịu … Hạnh rụt rè thử bú vài cú … lại một điều lạ lùng là … hình như con cu lại dài ra thêm, sưng lên thêm, lớn lên thêm …
Hạnh quỳ đó, hai ống quần ướt đẩm nước xà-bông, nàng vụng về bú thêm vài cú nữa … thằng Trung tự động ưỡn hạ bộ về phía trước như để đút con cu nhỏ xíu của nó sâu hơn trong miệng Dì Tư nó, nó run run đưa tay đặt lên mái tóc người con gái đang bú cu nó mà ấp úng :
– Con … con … hết đau rồi … á … á … á …
Hạnh nhã con cu ra trong một niềm hối tiếc mông lung, nàng đứng dậy thở phào :
– May quá, như vậy là con không có bị bịnh gì hết, hú vía ! Dì lo hết sức.
Cùng lúc, tự trong thâm tâm nàng, Hạnh có cảm giác là hình như điều mình vừa làm không được chân chính cho lắm, nàng hơi đỏ mặt nói nhỏ :
– Con đừng nói với ai chuyện này nhe !
Thằng Trung trịnh trọng :
– Dạ con hứa, không nói với ai hết.
Tối hôm đó, Hạnh trằn trọc không ngũ được, những hình ảnh buổi chiều cứ lảng vảng trong đầu. Miệng nàng không quên cái dấu ấn của con cu … một đằng Hạnh thấy thích thú lạ lùng nhưng một đằng nàng lại thấy ngượng ngùng hổ thẹn một cách vô cớ. Mãi đến gần sáng Hạnh mới chợp mắt ngũ.
Hôm sau, Hạnh rụt rè báo cho chị Hai chuyện con cu thằng Trung sưng lên. Chị Hai nàng cười khúc khích khi rỏ mọi chuyện, nàng đập tay lên vai em gái :
– Em thiệt là khờ quá ! không phải thằng Trung bị bịnh đâu, nó chỉ không còn là con nít nữa thôi ! từ đây em không được tắm cho nó nửa. Nó phải tự túc mà thôi.
Hạnh vâng dạ nhưng thật ra thì nàng mù tịt, không hiểu chút nào câu nói khó hiểu của chị Hai. Nàng chỉ tự nhũ là mình đả làm đúng khi không hé miệng về chuyện mình ngậm con cu thằng Trung mà bú để cho nó hết đau.
Không biết có phải một phần cũng vì sự kiện đó hay không mà mấy tháng sau, chị Hai cho thằng Trung vào nội trú ở một trường học nổi tiếng dưới Sài Gòn.
Hạnh buồn bã khi được thông tin đó vì cũng như chúng ta đã biết, nàng rất gắn bó với thằng Trung, xem nó như con, như em mình. Chăm sóc cho nó từ hơn mười năm nay, bỗng dưng phải chia cách với nó, lòng nàng đau như cắt. Nhưng nàng đâu có quyền gì mà phản đối hay không ? nàng chỉ là người dì, người vú nuôi mà thôi !
Hôm trước khi lên đường, thằng Trung rũ Dì Tư của nó đi lên rừng hái trái nhản. Nó gượng cười :
– Dì đi với con nghe Dì, không biết sau này con còn có dịp được đi hái nhản với Dì nửa hay không ?
Hạnh cảm động ôm nó vào lòng mà vuốt ve.
Hai dì cháu lên rừng nhản dạo chơi suốt buổi. Đến trưa cả hai ngồi nghĩ giãi lao dưới một tàng cây nhản trước khi quây về. Không khí thật an lành, êm ả, gió thổi hiu hiu làm Hạnh thấy thật thoãi mái. Nhìn thấy thằng Trung đăm chiu, nàng cố động viên nó :
– Nè, cái thằng này ! sao mặt buồn thiêu vậy hả ? vui lên cho Dì vui theo đi !
– Con vui sao được, đi vào trường mới, con lo quá chừng.
– Nhưng trường này có chất lượng, con sẽ có nhiều cơ hội học hành.
Thằng Trung cúi đầu :
– Với lại con quen có Dì ở bên, bây giờ tự nhiên không có Dì …
Hạnh thấy cổ nghẹn lại, nàng cố gắng cười :
– Không có Dì thì có mấy cô giáo, đẹp hơn Dì để lo cho con !
– Con không thèm ai hết, con chỉ thương có Dì !
Hạnh cảm động ôm thằng Trung vào lòng, thằng nhỏ rút đầu vào người Hạnh, mắt nó đỏ hoe làm Hạnh cũng muốn khóc. Nàng gượng cười :
– Thôi mà, đừng chọc cho Dì khóc, Dì ghét khóc lắm… Thôi thì … con muốn cái gì, Dì sẽ làm cho con, miễn là con vui được là Dì cũng vui theo. Nè, con muốn gì nè ? đi ăn cà-rem ? hay đi ăn bún bò ?
Thằng Trung lắc đầu.
– Chà, con của Dì khó tánh quá ta ! Hay là con muốn Dì dẩn con đi ci-nê tối nay, ừ phải đó lâu lắm rồi hai dì cháu mình chưa đi ci-nê.
Thằng Trung lại lắc đầu buồn bã …
– Vậy con muốn gì nói cho Dì nghe ?
Thằng Trung vụt thốt lên :
– Con muốn Dì tắm cho con như lúc trước.
Hạnh bỡ ngỡ :
– Con nói gì vậy ? làm sao được ? Mẹ con không cho Dì tắm cho con nữa mà …
– Con thèm được Dì vuốt ve cưng chìu con, con nhớ lắm !
Hạnh cảm khái ôm xiết thằng bé vào lòng, tay nàng tự động xoa lưng nó, nàng nói nhỏ :
– Nè, Dì vuốt ve con nè, con cưng của Dì …
Thằng Trung nở một nụ cười thật tươi, gương mặt nó sáng rở làm Hạnh thấy lòng mình thật ấm áp, nàng tiếp tục vuốt ve nó … bàn tay luồn dưới cáo áo thun mà vuốt ve làn da trần làm thằng nhỏ thích thú, nó cởi tung cái áo thun quăng ra xa để Hạnh được thuận tay hơn. Hạnh tìm lại được những cử chỉ quen thuộc khi nàng tắm cho nó, xoa xà-bông cho nó, cưng chìu làn da của nó…
Thằng Trung kêu nhỏ một cách vụng về :
– Con thương Dì nhất đời …
Hạnh nhắm mắt lại, nàng mím môi cố kềm chế bàn tay đang có khuynh hướng mò xuống hạ bộ thằng nhỏ, mồ hôi nàng rịn ra trên trán, trong thâm tâm nàng, Hạnh phân vân, không biết là mình đang có một hành động đúng hay sai, nhưng bây giờ lòng nàng dạt dào tình thương, nàng muốn làm một cái gì đó để đáp lại tình thương mà thằng Trung dành cho nàng … khi nàng đặt tay lên quần short của nó thì nàng cảm nhận rỏ ràng con cu của nó đả cương cứng lên. Hạnh nheo mắt nhìn thằng Trung :
– Ủa, sao lại bị sưng nửa rồi hả ?
– Dạ …
Hạnh bồi hồi nói nhỏ :
– Con có bị đau không ?
Thằng Trung cũng bồi hồi :
– Dạ có …
– Vậy thì Dì thổi lên đó cho hết đau nhe ?
– Dạ, Dì thổi cho con
Hạnh sung sướng tìm lại được cảm giác thích thú khi lần cuối, cách đây mấy tháng, được tắm rửa kỳ cọ cho thằng Trung, nàng nhẹ nhàng cởi cái quần short của nó xuống để bung ra con cu nhỏ như ngón tay ! Hạnh sung sương nhìn thấy con cu thật dể thương đang run rẩy dưới ánh sáng mặt trời …