Khi Hạ Hồng xuống chỗ ngồi nàng lặng lẽ quan sát, chắc chắn là người Á Đông. Cái tên trên bảng, Dan Nguyen…Chắc là người Việt mình, họ Nguyễn? Ông giáo sư trẻ phát âm tiếng Anh rất chỉnh, và đề tài bài học hôm nay được ông nắn nót:
”Keys to find the missing ingredients to a fulfilled life!”
Trong lúc giảng bài , nàng bắt gặp ánh mắt của ông thầy như hơi ngừng lại mấy lần, ngập ngừng trong ánh mắt nàng rồi quay đi. Ở trong mắt nhìn, cách nói chuyện và đề tài bàn thảo Dan có cách nói chuyện rất thu hút và thuyết phục người nghe.
Hạ Hồng lắng nghe và nhận ra những gì Dan đang giảng giải làm như có thể đem vào áp dụng trong cuộc đời của nàng. Ông thầy trẻ thao thao những vần đề của đời sống và đánh thức cái lớp học bằng những câu hỏi, và những suy nghĩ mới mẻ. Nàng nghe tiếng Dan trầm ấm:
“Cái vần đề là chúng ta thường hay đi tìm cái an toàn trong cuộc sống…nhà cửa…gia đình …vợ con…tài chánh…công ăn việc làm…Và hạnh phúc đối với chúng ta là những gí chúng ta chiếm cứ trong tay…tiền bạc ở ngân hàng…ở trương mục tiết kiệm…ở stock…ở 401K…cái nhà lớn chúng ta đang có…
Nhưng bên kía của cánh cửa, hay mặt trái của đồng tiền là nổi bất an rình rập từng phút giây mà chúng ta thường giả vờ như là chúng không hiện hữu…”
Lúc sau lớp học, Hạ Hồng ngồi lại yên lặng chờ mọi người ra về…trong cái phòng học vắng lặng chỉ còn nàng và Dan…Ông thầy trẻ ngước mắt nhìn Hạ Hồng, trầm tỉnh cất tiếng hỏi:
“Anything I can do for you?”
Hạ Hồng hé môi hồng, mĩm cười:
“-Thưa thầy…”
Ông thầy cũng mĩm cười:
“Cô cũng là người mình…”
Tôi cũng nghĩ vậy…Cô tên Hạ Hồng phải hôn? “
Hạ Hồng lại mĩm cười:
“Dạ phải…thầy đoán tên em hay ghê hén?”
“Mây ông thầy cứ kêu em Ha Hong..Ha Hong …lần đầu tiên em mới có thầy gọi tên em nghe đúng giọng quê hương…cảm ơn thầy…”
Ánh mắt ông thầy trẻ hơi lúng túng, nhưng lấy lại vẻ khôi hài thông minh:
“Ngôn ngữ tiếng Việt mình trầm bỗng…Hạ Hồng…tên cô là nữ hoàng của các loài hoa…Hân hạnh được gặp cô, cô Hạ Hồng”
Hạ Hồng cười nhẹ, nàng đưa tay bắt bàn tay ông thầy đang đưa ra về phiá nàng. Cái bắt tay nhẹ nhàng và chặt chẽ. Nàng ghẹo:
“ Cảm ơn thầy đã…quá khen…
mà thưa thầy, tên Việt Nam thầy là gì?
Giọng Dan trầm ấm:
“Cô gọi tôi là Danh…gọi là Anh Danh được rồi…đừng gọi tôi là thầy nữa, tôi cũng chỉ thay thế Ông Kingston 1 tháng vacation của ổng thôi…”
“Cô Hạ Hồng, có việc gì tôi có thể giúp hay không?”
Hạ Hồng cười tươi, tấn công:
“Em ở lại gặp thầy vì em biết thầy là người Việt Nam mình…em muốn nói chuyện với thầy”
Nàng thấy Danh tỉnh bơ cười:
“Tôi sẽ nói chuyện với cô nhưng với một điều kiện…”
Hạ Hồng thắc mắc:
“Điểu kiện gì… thưa thầy?”
Danh nhìn sâu trong đôi mắt bồ câu đen lay láy của Hạ Hồng, giọng anh chàng như trêu ghẹo:
“Là cô…tha cho tôi chữ thầy…một điều là “ thầy”…hai điều là thưa”thầy…”
gọi tôi là “Anh Danh”, được không cô?
Hạ Hồng nhanh miệng:
“Dạ, thầy..”
nhưng rồi nàng bụm miệng cười khúc khiách:
“Í hông phải…Dạ …”Anh” Danh”
Danh vói tay xách cái cặp táp…chàng cũng cười theo:
“Dzậy mới phải…bầy giờ cô có chuyện gì muốn hỏi tôi nào?”
Hai người song song bước ra cửa, dọc theo hành lang lớp học..Hạ Hồng trầm lắng:
“Dạ ..Em có nhiều câu hỏi “
Danh nhướng mắt nhìn cô gái xinh xắn, chàng nghe nàng tiếp tục:
“Thưa thầy…hông… Anh Danh, có dịp nào anh nói chuyện thêm với em về những kinh nghiệm anh đã trải qua về nỗi mất mát …cái đổ vỡ …có nhiều lúc em nghĩ anh có thể dạy lại cho em nhiều cách thức để đương đầu..”
Ánh mắt Danh cũng yên lặng:
“Tôi đoán cô cũng gặp nhiều chuyện không vui trong đời..
Dĩ nhiên là tôi có thể chia xẻ với cô những gì tôi đã trải qua…”dạy lại”…có lẽ tôi không nghĩ như vậy…mỗi người mỗi kinh nghiệm..mỗi cách thế đương đầu khác nhau…tôi và cô có thể “trao đổi” kinh nghiệm…
chữ này có lẽ đúng hơn..”
Ở gần cuối hành lang, Danh chỉ nhẹ nhàng nói với Hạ Hồng rằng chàng sẽ liên lạc và gặp lại nàng qua email, rồi thì hai người chia tay…
Tối hôm đó, thời tiết trở xấu…có cơn bão đi lạc qua vùng Hạ Hồng ở…gió rit từng cơn…mưa tầm tả…những hạt mưa mọi khi nhẹ nhàng rơi rớt bây giờ bỗng trở thành những luồng nước nặng nề hắt mạnh trên khung cửa sồ phòng ngủ Hạ Hồng…gió rít khi nặng khi nhẹ từng cơn …rồi đột nhiên đèn điện tắt ngóm. Có tiếng gọi mẹ của Bé Thu Thảo…
Hạ Hồng lên tiếng trấn an con gái rồi mò mẫm trong bóng tối tìm cái đèn bấm. Nàng thắp lên ngọn nến rồi gọi con gái vào phòng ngủ. Ôm Thu Thảo vào lòng, nàng dỗ con gái:
“Ngủ đi con…có mẹ nè. đừng sợ..”
Mẹ nghĩ chắc bị cúp điện lâu…mưa bão kiểu này…”
Mà thật, Hạ Hồng đợi hoài cũng không thấy có điện trở lại…nàng đành thổi tắt cái dèn sáp rồi lên giưởng dỗ giấc ngủ…
Trong bóng tối mịt mù, Hạ Hồng nghe tiếng gió rít dữ dội ngoài khung cửa ..Nàng nhắm mắt lại và đột nhiên những hình ảnh từ câu chuyện Danh kể trong lớp học hiện ra trong trí tưởng …
Nàng hình như đang sống trong cái đêm hãi hùng của Danh cùng với những người Việt đi tìm Tự Do..
Trong gió rít ..mưa gào…sóng dữ …
Tiếng Danh kể chuyện vang vang trong trí tưởng nàng…
“Bọn chúng tôi gồm khoảng 50 người đã thành công trong việc vượt thoát khỏi hệ thống công an Việt Cộng kiểm soát trên đất liền…Có một diều không ai lường trước rằng đó là lúc chúng tôi đang lao vào một hành trình của vô vọng, của cái chết chờ đón trước mắt…
Đó là khi cái ghe chở chúng tôi xả hết tốc lực trực chỉ hải phận quốc tế..Là khi cái dải đất quê hương khốn khổ của chúng tôi bây giờ không còn trong tầm mắt..
Đó cũng là lúc tôi nhận ra cái ghe nhỏ của chúng tôi còn nhỏ hơn cọng rơm, trôi nổi bập bềnh…. xung quanh là đại dương xanh rì ….một màu xanh đen thăm thẳm đến rợn người…
Tứ phương tám hướng xanh rì một màu…không bờ không bến..
Phải ở trong cái khung cảnh ghê ghớm đó mới nhận ra là khi chưa tuyệt vọng, con người ta có những khả năng kỳ lạ, phát xuất từ lòng Hy Vọng…”
Giọng Danh trờ nên trầm lắng:
“Tôi nghĩ chính Hy Vọng gìúp tôi dấu đi cái nỗi sợ hãi cùng cực của tâm thức khi đối diện với thực trạng rằng mình không thể nào sống sót khi chọn thử thách với cái vô cùng của Trời Đất …chính Hy Vọng giúp tôi chạy trốn cái sự thật hết sức giản đơn là nếu gió lớn, sóng to là chúng tôi cầm chắc cái chết trong tay…
Ở lúc đó ..Hy Vọng là cái chổ dựa duy nhất của trí tưởng…rằng chúng tôi sẽ được tàu cứu..còn nếu không thì cũng có thể tắp vào bờ biển Mã Lai…rồi chúng tôi sẽ thế này…sẽ thế nọ…
“…It’s all in “ future tense”
“ Ba ngày trôi qua trong vô vọng…không một tàu lớn nào cứu vớt chiếc ghe nhỏ như cọng rơm trôi nỗi bập bềnh…Đến lúc này thì Hy vọng, cái chỗ dựa mà trí tưởng ẩn náu, không còn tồn tại…
Sợ hãi chồm lên …. Chiếm ngự…
Chúng ta luôn luôn ỡ trong cái thế mâu thuẩn của vạn vật…cái thế đối cực kỳ lạ của tạo hóa…Tôi đang cố bám vào Hy Vọng để tồn tại, nhưng thực tế là Tuyệt Vọng dẫn tới vực thẳm của cái chết trước mắt…
Hy vọng và Tuyêt Vọng…Sống và Chết…Hạnh Phúc và Đau Khổ…
Chúng ta có thể nhìn thấy cái thể đối cực mà lại gắn bó, không chia lìa này trên mọi sự thể hiện hữu trong cõi trần gian này…
Ngày thứ tám..
Chiếc ghe nhỏ lềnh bềnh trôi nổi …Đói…Khát…và cuối cùng chuyện mà tôi sợ hãi nhất, không dám nghĩ tới, là một cơn gió mạnh, những làn sóng dữ cuối cùng cũng ập tới…
Tuyệt Vọng nuốt chửng Hy vọng…
Đối với tôi Tuyệt Vọng là một màu đen kinh khiếp của bóng tối với sóng gió bủa vây…ở trong đó con người ta không thể suy nghĩ…không còn hiện hữu của tri thức …chỉ còn lại cái bản năng sinh tồn của mọi sinh vật…”
Hạ Hồng còn nhớ cái ánh mắt của Danh lúc đó…
Hình như nàng có khả năng nhận ra và nối nhịp cái tâm tình của những kẻ sống trong tuyệt vọng…đơn giản là nàng cũng đã trải qua những giây phút của sợ hãi…của tuyệt vọng…
Tiếng gió rít nghe thật dữ tợn ngoài khung cửa…Hạ Hồng nhằm mắt lại thì những hình ảnh từ câu chuyện Danh kể lại hiện ra.Làm như nàng tập trung để nghe Danh nói cho nên những gì chàng kể đều được ghi lại trong trí nhờ của nàng.. .
Tiếng Danh nghe như còn văng vẳng bên tai nàng:
“Khoảng ba giờ sáng ngày thứ chin trên biển cả mênh mông…cái buổi sáng của định mệnh nghiệt ngã.. gió …mưa ….đại dương nổi sóng….
Những con sóng…Những con sóng khủng khiếp …
Trong bóng đêm, trong sấm chớp mưa gào những con sóng khổng lồ nhìn trông giống hệt hình ảnh những lưỡi hái của Tử Thần đang đưa cao rồi giáng xuống chiếc ghe nhỏ với mấy chục mạng người trong đó….
Chiếc ghe chúng tôi chỉ chịu đựng được khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ..Giây phút cuối cùng mà tôi còn nhớ được là lúc tôi nhìn thấy con sóng khổng lồ chụp xuống và nuốt trọn …”
Hạ Hồng nhớ Danh đã yên lặng một lúc rất lâu và mọi người trong cái lớp học hôm đó cũng vậy….cho đến khi Danh cất tiếng trở lại, giọng chàng sâu thẳm trong âm u của ký ức:
“Điều rất quan trọng tôi muốn chia xẻ với các bạn là trong chuyến đi định mệnh đó, có vợ tôi và đứa con trai bảy tuổi của chúng tôi…
Hai người thân yêu nhất đời tôi đều đã vùì thây trong lòng biển sâu hôm đó…”
Giọng Danh khàn đục:
“…Việc tôi còn sống sót và đứng đây nói chuyện với các bạn, giờ này ở đầy là một phép lạ..hay là một bí mật …muôn đời tôi không hiểu được…
“ I lost everything…my career…my life as a medical doctor, my family..my sweet home with my love…my wife, my son….All’s gone, forever…
And I came here with nothing…absolutely nothing…empty hands….empty mind..empty heart..”
Tùng chữ, từng chữ của Danh nghe như tiếng búa đóng xuống từng cái đinh trên nắp cái quan tài tới giờ đóng nắp…
Mất mát…Hạ Hồng thở dài.
Đời sống nhiều khi chất chứa những mất mát kinh khủng không lường trước được..những mất mát làm hoang vằng tâm hồn, biến trí tưởng thành một bãi tha ma lạnh lẽo…
Cái chết tàn phá cùng cực sự sống…
Hạ Hồng bỗng nhớ cái ánh mắt trống vắng của Danh…
Kỳ lạ…lúc này, trong bóng tối của một đêm mưa bão ngoài kia….nàng chợt muốn được ôm đầu Danh ấp ủ vào ngực nàng . Nàng chợt muốn người đàn ông vùi ánh mắt trống vắng vào hai bầu vú mềm dịu ngọt căng của nàng…Nàng chọt muốn dang tay ôm ấp Danh vào lòng.
Bỗng nhiên Hạ Hồng nhận ra cái khả năng kỳ lạ của người đàn bà trong nàng…cái khả năng diệu kỳ mà tạo hoá chỉ dành cho người đàn bà hay người Mẹ.
Đó là cái khả năng chữa lành, làm dịu mát những mệt nhọc, lo âu, những suy tư khắc sâu trên vầng trán của những người đàn ông, bằng mềm mại dịu êm của hai bầu vú sữa, bằng ôm ấp vỗ về thương yêu…
Hạ Hồng biết nàng có thể làm cho người đàn ông… khóc, buông thả hết những cái vỏ của cứng cỏi, của chống chỏi với những va chạm của cuộc đời và ngủ yên giấc ngủ bình thường không mộng mị…
Và tận sâu trong tâm hồn nàng, Hạ Hồng hiểu rõ tất cả những khả năng diệu kỳ của đàn bà đó chỉ có thể xảy ra trong Tình Yêu…khi nàng dang tay dâng hiến nỗi dịu dàng mềm ấm của da thịt đàn bà cho hết người yêu…và ở đầu bên kia là nồng say đón nhận ngọt ngào…và như vậy, Tình Yêu là những nối kết giữa cho và nhận tạo thành nỗi tương thông vô cùng giữa những người yêu nhau….
Hạ Hồng ưỡng cong hai vú…nàng biết hai núm vú hồng đang nhọn căng trong thèm muốn được nhận từ môi miệng đàn ông những rung động say đắm …
Nàng thở dài…xoay người định dỗ giấc ngủ…Nhưng đột nhiên một thắc mắc bỗng dưng hiện ra trong đầu nàng…
Danh nói ..việc chàng sống sót trong cơn thịnh nộ ghê ghớm của đại dương là “một phép lạ” thì nàng có thể hiểu được…
Phép lạ xảy ra hàng ngày trên trái đất này. Những chuyện không tin nỗi, những sự kiện có vẻ không có cứ lý khoa học vẫn cứ xảy ra…con người với giới hạn của gíác quan không thể phủ nhận những gì hiện hữu ở một thế giới khác, ở một thời không gian khác mà nhãn quan con người không nhìn thấy, không đụng chạm được… Nhưng Hạ Hồng nhớ rằng Danh còn nói tới việc chàng còn sống như là một điều “bí mật.
“Bí mật gì? Hạ Hồng tự hỏi…
Nàng thiếp đi trong tiếng gió rít cuồng loạn ngoài kia.
Bác sĩ Danh nhắm mắt lại…cái email của cô học trò làm chàng suy nghĩ… Bỗng nhiên trong cái dòng suy nghĩ hình như chàng có thể nhận ra có cái gì khác lạ trong ánh mắt của cô học trò người Việt xinh xắn như một đóa hoa hồng đã dang nở trọn vẹn những cánh hoa tuyệt mỹ . Hạ Hồng…Chàng có nhiều lúc nhận ra bằng cái cảm tính của mình trong suốt thời gian làm phụ giảng thay thế cho ông Kingston rằng ánh mắt đó của người con gái lúc nào cũng bao phủ lấy chàng như bóng với hình…
Ánh mắt của cô gái mang theo cái dịu dàng của đàn bà, cái tương thông của tư tưởng Ánh mắt của thông minh trong suốt như pha lê, đen sâu mà hiền lành như mắt chim bồ câu .. Ánh mắt đó nhẹ nhàng bao phủ lấy chàng trong những giờ lên lớp ngắn ngủi. …Ánh mắt làm chàng khựng lại trong khoảnh khắc và nhận ra nó xuyên suốt vào tim chàng, chạm nhẹ ở đó và làm chàng rung động một cách bất ngờ …
Danh không thể lầm lẫn ánh mắt đó được. Đó là ánh mắt của những ân cần trìu mến của đàn bà trao gởi cho đàn ông mình yêu…Đó là ánh mắt của dâng hiến dại khờ của quýnh quíu tay chân cho nhau trong nhau…Đó là ánh mắt mà chàng bây giờ đã vĩnh viễn rời xa, nếu có thì chỉ là những gì còn lại trong trí tưởng…
Bác sĩ Danh ngả người trên cái ghế da …trong bóng tối của căn phòng của một buổi tối yên lặng chàng như luc lạo và nhìn suốt lại được một phần của khu vực của ký ức…
The Memory….Cái khu vực kỳ lạ của bộ não…với khả năng ghi nhận và tồn trữ, sắp xếp và phân loại những dữ kiện xảy ra…Trong hàng hàng lớp lớp của những tế bào …những dây thần kính có khả năng chụp lại những hình ảnh đã xảy ra …Bác sĩ Danh như nhìn thấy lại một khúc phim của đời mình…
30 tháng 4 năm 1975…Việt Nam…
Hồi đó chàng là một Bác sĩ Quân Y ở Tổng Quân Y Viện Cộng Hoà Sài Gòn. Danh được giữ lại ở cái bênh viện trung tâm này , thay vì phải phục vụ trong các binh hcủng chiến đầu là bởi vì có sự can thiệp của ông thầy Bác sĩ giải phẩu nổi tiếng ở Sài gòn…Ông là thầy đỡ đầu của Danh…Nhận ra tài nghê giải phẩu của chàng ông thầy dùng thế lực của mình để can thiệp cho Danh ở lại Sải Gòn.
Trong lúc tương lai của Bác sĩ Danh đang là những hứa hẹn và triển vọng thì tình thế miền Nam thay đổi nhanh như một cơn lốc xoay…
Cái cơn lốc xoáy khủng khiếp của thời cuộc đó làm sụp đổ tất cả những gì mà Danh gây dựng bấy lâu. Khi chàng bước chân vào trại cải tạo, hay nói đúng hơn, trại tù tập thể, thì ở đàng sau lưng chàng là cái gia đình nhỏ bơ vơ nghiêng ngả… có Mai vợ chàng, đứa con trai nhỏ và Thu, người yêu , người tình trong cái đêm mưa bão định mệnh kia mà chàng mãi mãi giấu kín trong lòng.
Ngày chàng sống sót trở về, Thu đã lập gia đình và vượt biển. Thì chính trong thời gian đó Lành bước vào cuộc đời của chàng, như một tình cờ của dâng hiến…
Danh nhắm mắt…
Hình ảnh Lành hiện ra trong ký ức chàng thật rõ, từng nét…. Mà những người đàn bà đi qua đời Danh hình như đều để lại trong tim chàng những dấu vết rất đậm nét mà thời gian không làm nhạt phai được. Lành là người đàn bà đến với chàng sau cùng, trong cái hoàn cảnh kỳ lạ của những đổi thay và mất mát…
Cái đêm hôm đó lúc Lành vào phòng ngủ của chàng và Mai, theo sự xếp đặt của Mai, chàng hãy còn nhớ như in nỗi ngạc nhiên và kích thích không ngờ khi người mà chàng đang ôm vào lòng lại là Lành…
Chàng nhớ Mai có lần nói với chàng là nàng yêu chàng hết mực nhưng vì bệnh tim không cho phép nàng chìu chuộng chồng trong những chất ngất của aí ân vợ chồng cho nên nàng kéo Lành vào cuộc vì cả hai cùng yêu chàng và muốn dâng hiến tình cảm cho chàng…
Danh gạt đi cái đề nghị mà chàng ghẹo vợ là “giải pháp cưới vợ nhỏ cho chồng “của Mai… Chàng nhớ chàng đã nói với vợ:
“Anh yêu em …em làm ơn bỏ đi cái ý tưởng xưa như thời ông bà cổ đại của mình đi…anh thật sự không muốn vậy…”
Nhưng đêm hôm đó, đúng là… mở để miệng mèo…
Danh đã không cưỡng nỗi cái ham muốn của dục vọng…khi Danh trần truồng vùi mình trong chăn ấm tìm bầu vú mềm dịu căng nóng của đàn bà …của vợ mình…rồi biết ra đó là Lành thì ….
Danh thở dài…
Vú Lành căng tròn …nóng bỏng…
Hai bầu vú Lành no căng, to tròn nên chàng nhận ra ngay cái khác lạ của người đàn bà trong bàn tay hám hố của chàng…Danh biết đó là Lành vì hai bầu vú của Mai nhỏ nhắn xinh xắn chứ không no tròn …và chàng nghe tiếng Lành ú ớ…
Tiếng con gái rên rĩ trong hồi hộp…
Danh lật người con gái…nằm ngửa…mùi hương con gái nghe ngọt ngào như sữa mật…Những giây phút sau đó là của mê đắm không cưỡng lại nỗi của đàn ông trên da thịt trinh nguyên con gái…
Đã bao nhiêu năm…đã bao nhiêu mất mát …vậy mà những giây phút thần tiên ấy vẫn không rời khỏi chàng một khoảnh khắc nào… Làm như chàng bật cái nút bấm trong trí nhớ là ngay lập tức những hình ảnh nóng bỏng đó lại hiện ra , rõ mồn một….
Danh chồm lên….mấy cái nút bấm của cái áo bà ba trắng tung ra bừng bực…người con gái rên rĩ:
“Anh …anh…ư ưưưu aaa”
…bởi vì đôi môi tham lam của đàn ông đã mê mãi trên làn da vú nõn nà…Giọng dàn ông thầm thì trù quến:
“Em cho anh hết nhen”
Con gái rên rĩ khứng chịu:
“Dạ…em cho anh hết…”
Danh chồm người ..chàng bật nhẹ cái đèn ngủ đầu giường….chàng muốn nhìn ngắm cái da thịt con gái trinh nguyên dâng hiến của Lành….Chàng lại thầm thì:
“Em cho anh ngắm …em nhen”
Và khi Lành mở đôi mắt bồ câu nhìn chàng trong thẹn thùng mà lại khứng chịu rồi đôi môi hồng xinh mời mọc tiếng yêu:
“Dạ…anh “
thì Danh hết chịu nỗi…chàng ngấu nghiến hôn lên đôi môi hồng con gái nụ hôn của khao khát yêu thương…và tay chàng vuốt ve trên hai bầu vú mịn màng, trắng hồng, căng cứng…