Hoàng gật đầu im lặng, hắn thầm biết ơn người phụ nữ này đã lo toan cho hắn quá đỗi cẩn thận và đã dành cho hắn một thứ tình yêu tuyệt vời mà không phải dễ dàng tìm thấy trong cuộc sống ngày hôm nay. Hoàng hiểu rằng điều có ý nghĩa nhất trong phút giây chia tay này mà hắn có thể làm với Phượng là địt nàng một cách say mê và nhiệt thành hết mức có thể. Lần này Phượng mới thực sự trở lại là nàng, say mê đi tìm thú vui hoan lạc, không ngại ngần hiến dâng cho Hoàng mọi kinh nghiệm hương đời của mình cũng như nhận lại những khoái cảm hắn mang lại cho mình. Phượng như muốn dành trọn cho Hoàng những gì tuyệt vời nhất mà ái ân có thể mang lại, những bộ phận sinh dục giờ đã không còn làm nhiệm vụ sinh sản duy trì nòi giống như mọi khi mà nó như trở thành công cụ để hai con người nói với nhua những lời chia tay. Hoàng không chỉ làm tình với Phượng thêm một lần nữa như nàng mong muốn mà hắn liên tục giao hoan với người đàn bà ấy cho đến khi trời sáng rõ. Cả đêm hôm ấy hắn và Phượng làm tình với nhau suốt từ nửa đêm cho tới tận sáu giờ sáng mới chịu rời khỏi chiếc giường hạnh phúc vì Phượng sẽ bay chuyến bay lúc tám giờ. Cả hai tranh thủ vừa ăn sáng lại vừa làm tình với nhau thêm một lần nữa ngay ở tại bàn ăn, họ như muốn níu kéo những phút giây hạnh phúc còn lại, những phút giây mà chắc chắn với cả hai sẽ chẳng thể nào quay trở lại. Phượng lại khóc trong lần làm tình ấy, không phải là những giọt nước mắt chia ly đau đớn như đêm qua mà là những giọt nước mắt hạnh phúc của một người đàn bà được yêu và được chia sẻ. Phượng đã không còn cảm thấy mình lẻ loi hay cô đơn nữa, những pha làm tình đụ đéo giờ với nàng không còn là để kiếm tìm những niềm hạnh phúc xác thịt tầm thường mà giờ nàng làm tình vì nàng cảm thấy mình yêu và được yêu. Trước khi tắm rửa để đi ra sân bay Phượng còn không quên trêu đùa châm chọc Hoàng để cùng xua đi không khí chia phôi nặng nề xung quanh, Hoàng vui khi lại được nghe giọng nói thực ra rất nhí nhảnh của người đàn bà đã năm mươi. Chưa bao giờ Hoàng nghĩ lúc chia tay hắn lại nặng tình cảm đến thế, trước đã có lúc hắn từng nghĩ thời điểm hắn thoát ra khỏi nanh vuốt của Phượng cũng tức là hắn thoát ra khỏi địa ngục, vậy mà….
Phượng nhoẻn miệng cười với hắn, nụ cười đưa tình say đắm quen thuộc
– Nào, thôi anh quay ra đây để em lau cho nào, có khi đây là lần cuối cùng em được làm việc này cho anh đấy. – Phượng làm một động tác quen thuộc, nàng lấy khăn lau hạ bộ của Hoàng rồi không quên nâng niu khúc thịt đã bao lần đưa nàng lên tới tận cùng đỉnh Vu Sơn. Phượng lau xong thì cũng không quên lau cửa mình nàng, Phượng quấn lấy chiếc khăn mặt vào hai đầu ngón tay rồi đút vào sâu bên trong *** ngoáy mạnh để chỗ tinh khí còn sót lại chảy hết ra ngoài. Phượng không phải là người cẩn thận trong chuyện lau rửa sau khi làm tình, thậm chí nhiều lúc nàng còn cứ để nguyên cả cái nước ấy của Hoàng be bét khắp người mà đi ngủ nhưng hôm nay nàng phải làm vệ sinh lỗ *** thật sạch sẽ, trước mắt còn cả chuyến bay dài đằng đẵng hàng chục tiếng đồng hồ đang chờ đợi nàng.
Hoàng đưa Phượng ra sân bay, chuyến bay bị trễ giờ một tiếng vì thế khi đến sân bay Phượng không muốn làm thủ tục hộ chiếu và vào phòng chờ ngay. Phượng muốn tận dụng thời gian vài chục phút còn lai để ở bên Hoàng cho trọn vẹn. Hoàng cũng muốn điều đó, mới có sáng sớm hơn nữa lại vừa trải qua một đêm không ngủ nhưng hắn vẫn dặn người lái xe ở lại trông hành lý cong hắn thì kéo tuột Phượng vào nhà vệ sinh ở sân ga để địt nàng thêm một lần cuối cùng trước khi Phượng đi. Vì là nhà vệ sinh dành cho nữ nên khi Hoàng kéo tay Phượng bước vào thì hắn hơi ngại. May là sáng sớm nên chưa có ai vào, hắn kéo Phượng vào trong một ô rồi khoá cửa lại. Cả hai chẳng buốn cởi quần hay áo mà vẫn nguyên y phục trên người chỉ cởi đồ lót ra mà đụ. Chưa bao giờ cả hai làm tình theo cái kiểu chụp giật như vầy nên vô cùng thích thú, có điều cả hai đều cố không đi đến tới hạn cực khoái vì muốn kéo dài những phút giây này ra mãi mãi. Hoàng cũng không muốn xuất tinh mặc dù sớm muộn việc ấy cũng phải tới, những giọt tinh ấm nóng rót rồn rột vào *** Phượng, trong lúc Hoàng phải lấy tay bịt miệng lại không cho Phượng rên rỉ hay la hét, bên cạnh đã có một số phụ nữ khác vào đi vệ sinh. Trước khi mở cửa đi ra, Hoàng cởi sợi chỉ trên tay rồi buộc vật thiêng may mắn ấy của gã vào cổ tay Phượng
– Hy vọng sợi chỉ này sẽ đem lai cho em may mắn giống như cho anh, và để em mãi nhơ về anh..
– Vâng… – Phượng khóc thút thít trong lúc giúi vào tay Hoàng cái quần lót nàng vừa mặc giờ đã vo viên lại thành một đống nhỏ. – Để anh mãi nhớ về em, Phượng giằng tay ra khỏi Hoàng rồi vùng chạy về phía phòng đợi.
Phượng không ngoái đầu lại, nàng sợ mình sẽ không thể kìm lòng lại được khi trông thấy Hoàng hướng mắt theo nàng cho tới khi hình bóng của Phượng dần mất hút giữa đám đông. Mọ tâm sự chất ngất có lẽ Phượng đã gửi gắm trong chiếc quần lót màu đen nàng để lại trong tay Hoàng, nó như một vật mà chỉ khi yêu thương lắm lắm, người đàn bà mới dám mặt dày mày dạn trao gửi cho người đàn ông ở lại. Nó như một sự nhắc nhở cho Hoàng về những đêm làm tình không ngủ bên Phượng, về việc người đàn bà ấy đã đem lại cho hắn bao nhiêu là sung sướng đế vương.
Hoàng nhìn theo chiếc máy bay của hãng Air France chở Phượng cho tới khi nó chỉ còn lại là một chấm nhỏ bé xíu màu đen trên bầu trời Sài Gòn mùa thu xanh thẳm thì mới quay trở lại. Hắn không quên được việc khi hắn làm tình với Phượng trong phòng vệ sinh ở sân bay, lúc mặc lại quần áo thì Phượng vẫn không quên dặn dò hắn phải quan tâm đến Chi. Khi chia tay, có lẽ Phượng đã dồn toàn bô tình yêu dành cho Hoàng vào việc ấy, Phượng muốn cho người đàn ông của đời mình được hạnh phúc viên mãn bên người yêu. Người đàn bà trước giờ luôn bị coi là độc địa như rắn rít giờ Hoàng mới thấy là cao thượng biết chừng nào. Hắn quyết không thể nào dối lòng thêm nữa, làm như vậy không chỉ là hắn tiếp tục lừa dối chính mình mà còn là phụ lại với tấm lòng của Phượng dành cho hắn.
Cầm tập tài liệu Phượng để lại trên tay, Hoàng không hề ngập ngừng khi nhấc máy gọi cho Chi ,nàng đang bị gã trai mà nàng nhiều lần chung đụng thân xác lừa dối đến mức trắng trợn và đê tiện. Số điện thoại đã rất lâu hắn không gọi nhưng hắn vẫn nhớ như in trong đầu. Giọng nói ngọt ngào của nàng vang lên ở đầu dây bên kia, hắn cất tiếng trước:
– A lô, Chi đó à. Tôi là Hoàng đây, tôi có việc rất quan trọng muốn gặp Chi một lúc, không biết Chi có được không ?
Bà Giám Đốc Đa Tình
Phần 20