Bà Chằn Lửa

Bà chị đang ngậm khúc mía đầy một họng mà còn cố than vãn : mày vả nó nhè nhẹ thôi, còn để có cái mà đút vào, mày đập mạnh nó méo đi thì khốn. Tôi càm ràm tới : bà ở dơ để bụi bám tùm lum, tui khẻ một cái mà muốn nổi sặc nổi sụa nè.

Chị Hai cười nắc nẻ, háng mông gì rung ầm ầm, cái bim càng há toác miệng cười toe toét, tôi giận quá tợp luôn cho một phát, bà chị đang gặm tước cây mía cũng la làng lên : úi, sao mày cắn bim tao. Tôi nào còn thấy trăng sao gì nữa, tôi húc tràn đìa vô cái nhụy hoa nở bét của chị mà tỏ vẻ giận : này mi ươn, mi lỳ, tao đâm cho nát ngấu ra để đừng chọc bố.

Chừng như chị Hai bị hóc xác mía nên thấy chị giúi khúc gậy vào hai bên kẽ răng để lấy dằm ra, nghe bả ọc ọc tựa xúc miệng. Tôi nhướn tới một cú, nguyên cây mía đâm tọt vô mồm bả, bả ré lên và há hết cỡ họng làm cái ót thiệt đã. Thế là bà chị nín khe, tước lấy tước để tấm mía và mút chất ngọt nghe khẹc khẹc.

Phía bên này tôi cũng ngoạm nguyên cái bánh bẻng vô mồm, tôi giũ bụi bột và ăn nhàu ăn nhỉ, cái bánh tét ra có dây có nhợ. Tôi mút chóc chóc, chị cũng mút le te, hai chị em thi nhau thổi kèn, tôi dành chơi cái kèn đồng bởi nó tòe loe phủ hết lên miệng, tôi rặn hơi thổi mới đã. Còn chị chọn cái trôm bon, đầu nhọn hoắt, bấm bấm nhịp nhịp, lâu lâu lại mút cho trơn rồi thổi tiếp.

Nhìn hai chị em tận tình tấu nhạc, ai cũng thấy hùng hồn. Khi thì bà chị lật nghiêng, dạng và khua động hai chưn như kêu cứu, khi thì tôi lồm cồm cố ngồi lên mà bị lôi đằn vật xuống. Ai cũng có vẻ ngộp mà biểu tạm ngưng thì chắc hổng ai nghe. Tôi thổi điếc con ráy, mớ bùi nhùi cạo nhột má tôi, còn bà chị giống con rùa mắc tóc, bị nhợn khè khè mà vẫn cố thọc cây mía vô sâu để thổi cho đã.

Nói các cụ bỏ qua, chớ chơi kiểu này hổng thua gì leo lên bụng nhau đánh vật. Bà chị quính quàng căng giãn lớp da qui đầu, giúi đưa giúi đến cái đầu nấm ọc à ọc ạch vào miệng, hai tay bụm tròn cây mía mà lắc đảo điên. Có lúc tôi nghe bả đâm thiệt sâu và kềm giữ tại đó (để làm gì hổng hiểu) rồi nghe xòa một cái, bả nhả ra, thằng cu con giựt giựt trong hai tay bả như sắp chạm ngòi nổ lớn.

Tôi vùi liếm cái hoa rữa tàn của bà chị, sương đọng đâu dưới đáy nhụy bắn phụt ra, tôi nuốt trợn mày trợn mũi mãi vẫn không sạch. Nếu bà chị mà quên bôi tí ô cô lôn thì chắc tôi ói liền một khi vì cái mùi khăn khẳn và chua chua của bả rồi. Tôi phải vẹt lông mấy lần để chùi cái khe cho bả. Gì đâu mà nó đóng một nùi bóng lưỡng như đông sa trắng nhách.

Hai đứa lục đục cuộn nhau. Tôi ấp úng kêu, mãi chị mới hiểu nên lật ngửa tôi xuống. Bây giờ thì chị ngồi cưỡi bên trên, tôi nằm bên dưới. Chị gác hai giò ngang hai bên tai, trong khi người cúi khom như cua rơ đổ nhào trên ghi đông. Tôi rẽ banh hai mu ra mà bú nút tưng tưng, chị cũng thong dong gặm khúc mía khỏi lo bị cấn cái như trước.

Chả biết tôi bấm trúng huyệt nào mà thi thoảng tôi thấy chị nằm phục rị lại, khúc mía vẫn còn đầy ặp trong miệng, chị nghe tôi đánh búng xăm xăm và chị chuồi người xoành xoạch. Cặp vú chị nó đùn đẩy trên da bụng tôi nghe rào rào mới lọa. Tôi bú thì mắc gì mà bả phải bào chuồi ?

Mấy lần tôi bị bả đè che suýt tắc thở. Nguyên cái bàn tọa của bả như cái đầu xe lửa úp quặp lấy mặt tôi, những sợi lông nổi cơn trở nên cứng ngắc, tôi vừa ngộp vì dầu mỡ vỡ ra lại thêm bị đâm nhoi nhói vì ba cái lông tai quái này. Bởi vậy tôi phải quậy giàng trời cho chị hết đè xển tôi.

Tôi đưa dài cái lưỡi ra giống con thuồng luồng móc ngoáy vô hang cùng địa đạo của chị, rúc như cú rúc, chị lạch phạch ngồi bung dậy, hết còn gặm mía nổi, ì ạch lết mông cho tôi rút hết cục nứng ra. Chẳng cần ai ra lịnh, chị tự động thò tay chộp lấy hai vú, bẻ vẹo, xoa, mằn trả thù chúng vì làm cho húm bả tức rực.

Tôi ngóc đầu lên, banh đỡ hai giò chị ra mà băm ầm ầm, chị như tay ngồi xe tuyết mất đà phải giở hai chưn lên thả cho mặc xe tuôn dốc, tới đâu thì tới. Tôi nghe chị kêu tán loạn : ép vô, ép vô, ắc xi đăng, heo ! heo ! Mả mẹ cuộc đời, sao lại có heo chó đâu lạc ở trỏng (sau này mới biết là chị kêu cứu vì sướng, nứng quá ể, bô xịt !). Tôi rúc tới rúc tận, bà chị hết còn mớ côn, hay ta lông nào để kềm nên kêu toáng lên : đú họ, tao nứng tê gân, nút sâu vô, liếm mạnh lên và bành hết cỡ ra, chết tao chịu, tới đi con, cứ tới hết ga, tới cho lúc chết mẹ ra cũng được, thằng chó.

Tôi thấy bả hỗn hào thiệt. Ai đời bả sướng mà nói lăng nhăng củ kiệu, lỡ bà má nghe thấy thì sao. Nhưng bây giờ còn giữ lề trái lề phải gì nữa, sóng thần phá tiêu dên hết trơn nên tôi phải múc cho hết mớ nước nôi cho chị bứt cho rồi. Tôi đánh đu ôm lấy cái nây bả mà xủi xì xà xì xụp lên cục nợ. Hai môi bim giãy đùng đùng, cái hoa choét ra, thun lại, dãi đùn ra từng nạm.

Tôi rúc liên miên, bà chị gồng người, lấy gân dựng đứng thân lên, đít ngoáy ì ạch, tôi nút kêu chách chách, bà chị uốn dập dồn và ngã chúi nhiều phen tới trước. Tôi khoặng một hồi nữa thì chị giãy đành đạch, thở rốc và vỡ bung tựa pháo hoa. Tiếng lụp bụp giòn tan và chị thở dồn thở dập. Chị vỡ tràn đìa, hai tay quớ quớ ngồi hết vững, tôi nghĩ là chị sắp chết tới nơi, vậy mà cái đít cũng nhóc nhách cố lết chà thêm một hồi nữa mới chịu.

Tôi nghe chị càm ràm : mày ăn gian, nhỏ ơi, mày ăn gian… E chừng chị muốn đập tôi, nhưng tay chưn chị bị tháo khớp còn sức đâu mà khện. Tôi để yên cho bả ngồi nghỉ, rặn đùn cho hết cái cục nứng của bả xong đi.

Hết

Previous page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Back to top button