Chẳng bao lâu, nó đã cầm gọn chiếc áo cô nó trong bàn tay phải và do mặt nệm trãi giường khá rộng rãi nên dù cho để y phục ở chổ nào đi nữa cũng không sợ rớt xuống sàn gạch dơ mất, nó để áo cô nó ở mé trong sát cửa sổ ; vì muốn không còn cảm giác vướng víu trong lúc ân ái, làm tình với cô nó nữa thành thử nó ngồi dậy lần hai bàn tay nắm lấy lai dưới chiếc áo thun thể thao màu xanh có thêu số 12 nơi sau lưng áo cởi luồn lên trên nách, vòng qua cổ tròng qua khỏi đầu ra ngoài. Không biết vô tình hay cố ý, nó lại để chiếc áo thun của nó phủ đè lên trên chiếc áo đồ bộ mà nó vừa mới cởi ra từ người cô và lưng áo lại hướng lên trên lồ lô rõ ràng số 12 ; chính đây là một chi tiết bằng chứng sống động, cụ thể chứng minh nò ngoại tình với cô nó, cắm sừng trên đầu dượng nó và tố cáo nó ra trước tòa án lương tâm mà nó không thể nào chối cãi cho được tội lỗi của nó gây ra cho người cô xinh đẹp. Lúc này, cô Tình và Lợi hai cô cháu đều đã gần như thoát hết 50% y phục trên người, cô lại lặng yên để cho hai bàn tay thằng cháu nhỏ hơn cô hai mươi hai tuồi mày mò dưới tấm lưng tôm thon thả, mềm mại của cô ; chẳng bao lâu, hai cái móc nhôm nhỏ cài hai sợi dây nối nơi chiếc nịt vú bằng thun voan hãy còn khá mới cô mặc để che đậy hai bầu vú căng tròn, mềm mại của cô phút chốc bung ra và chiếc nịt vú cô từ từ lỏng dần, lỏng dần không còn bó sát vào ngực cô nữa mà dần dần tuột lệch xuống. Ban nãy khi nó vừa mới bất chợt chui vào giường cô nó, lớp drap trãi nệm còn ngay ngắn, phẳng phiu nhưng đến giờ phút này đây thì không biết là do lỗi của ai, cô hay của cháu hoặc là của cả hai mà lớp drap đã nhăn nhúm, dúm dó, nhàu nát trông thật thảm hại đồng thời hai chiếc gối tai bèo đã bị xô lệch, không còn ngay ngắn như trước nữa thậm chí giờ đây tuyệt nhiên chẳng hề có ai thèm gối đầu lên. Thằng cháu để nịt vú cô nó ở mé bên ngoài rồi với cảm giác phấn khích hừng hực chẳng khác gì lửa nồng, nó háu hức cúi xuống như thể tìm kiếm một thứ gì đó thật quý báu, thật hiếm có nơi giữa hai bầu vú cô ; đấy chính là nơi cung cấp nguồn chất dinh dưỡng nuôi sống nó mười bảy năm về trước nó được sinh ra trên cõi đời này và nay nó lại về lại cái nguồn sống ấy không phải là để no để khỏe nữa mà là để thỏa mãn nỗi niềm đòi hỏi nhục dục sinh lý cơ thể con người theo bản năng sinh tồn vốn có. Cả hai cô cháu hiện tại cảm nhận như là đang có muôn ngàn dòng điện cường độ lên đến cả trăm ngàn kA rần rật chạy từ dưới xương cùng, dọc theo sống lưng lên đến trung ương thần kinh rồi từ đây lan tỏa ra khắp cả châu thân cũng như tứ chi khiến cho chổ nào chổ nấy trên khắp thân thể hai người nhất là những chổ nhạy cảm như giò, nách…đều như có gai ốc mọc lên một cách tự phát nhanh chóng vô cùng. Tiếp đó, một thao tác vốn cố hữu mà nó chẳng bao giờ quên đó chính là lần miệng ngậm nút lấy đầu núm vú phải cô nó còn bầu vú trái cô còn lại thì nó dùng bàn tay phải mày mò, nắn bóp, sờ soạng một cách thích chí, hả hê, phấn khích vô cùng. Lúc này, chiếc xe 7 chổ của dượng Hải đã về đến ngay cổng bệnh viện Bà Rịa, chạy qua cổng khoảng 50m rồi ngừng lại ngay sân trước phòng cấp cứu và đồng hồ đeo tay của dượng vừa chỉ đúng 11 giờ 10 phút ; vậy là dượng trên đường thiên lý giữa đêm khuya đã trãi qua một giờ đồng hồ cầm tay lái còn cô Tình –vợ dượng cùng với thằng cháu cô cũng vừa vượt thời gian hết 60 phút trong cuộc tình nồng nàn, thắm thiết.
-Nè Lợi, hết…một tiếng…rồi. Dượng…sắp về…
-Còn lâu…mà cô. Ban nãy…con nghe…dượng nói là …xuống tận Bà Rịa lận…
-Đừng …có …ỷ y. Ổng mà biết…được là …chết!
Đương nhiên là chúng ta đã đoán biết được đây là cuộc đối thoại của ai rồi, mình khỏi phải nêu ra phải không các bạn? Cô Tình và Lợi hai cô cháu lại tiếp tục cuộc tình trái ngang tội lỗi một cách say sưa, ngây ngất còn dượng Hải ở bệnh viện Bà Rịa sau khi phụ giúp hai người con bệnh nhân làm thủ tục nhập viện, dượng chạy xe khỏi cổng rồi ngừng lại, vào quán nước bên đường ngồi nhâm nhi ly café đá qua khói thuốc Jet phì phèo. Cảm giác nóng ruột của dượng từ nãy đến giờ vẫn còn cho nên dượng không ngồi lâu, vừa hút xong điếu thuốc, nhìn đồng hồ thấy đã mười một giờ rưỡi dượng vội vàng trả tiền rồi lên xe quay quả trở ngược lại con đường đã chạy ; ban nãy do có bệnh nhân thành thử dượng chỉ chạy với tốc độ 65-70 km/h còn giờ đây chỉ có một mình, đường lại vắng và êm cho nên dượng tăng tốc lên 75-80 km/h, thoáng một cái dượng đã về lại đến ngã tư Hòa Long, quành xe bọc quanh bùng binh rồi rẽ theo quốc lộ 21. Dượng vừa chạy vừa nóng lòng muốn về nhà trong thời gian thật nhanh vì chẳng biết là có việc gì xảy ra ở nhà, bỗng dượng giảm ga cho xe chạy chậm lại rồi ngừng bên lề đường, dượng lấy điện thoại di động bấm số máy điện thoại bàn ở nhà 061.3941389 thì lại không gọi được ; tức mình vô cùng, dượng nổ máy xe rồi tiếp tục chạy, lòng cứ thắc mắc mãi là tại sao gọi về điện thoại nhà lại chẳng có tín hiệu gì cả, không rõ là máy bận, máy hư, đường dây bị đứt hay là người ở nhà ngủ say quá không nghe, hay là…hay là…Bao nhiêu câu hỏi hay là cứ mãi miết lởn vỡn bay bổng trong đầu óc dượng…Nhắc lại ông Hạnh hàng xóm hiện vẫn cứ tiếp tục vòng tới vòng lui tuần tra khắp vườn, thỉnh thoảng ông lại vào nhà nhấm nháp tách trà nóng, lấy gói Trị An ra rút một điếu ngậm lên miệng rồi bật diêm quẹt châm lửa hút ; đêm nay ông phải quyết tâm làm sao bắt cho bằng được kẻ trộm vì mấy bữa nay ông đã phát hiện được dấu chân lạ nơi vạt đất sau vườn vả lại trái ca cao đang rộ chín sẽ là mục tiêu chính của bọn đạo chích đói cơm thiếu áo. Từ nhà bước ra vườn, ông rảo bước đi về phía nhà ông Hải-bạn hàng xóm nơi có ánh sáng xanh của ngọn đèn phát ra từ gian buồng ngủ – đêm nào cũng như tối nấy, ông đều đi ngang qua khung cửa sổ mở hé ấy đôi khi ông còn nghe được cả tiếng ngáy khò khò, tiếng trở mình của hai vợ chồng ông bạn nhưng ông không bao giờ để ý chi cà vì như vậy là tò mò, tọc mạch quá mất lịch sự nhưng lúc này tiếng thở hổn hển, đứt quãng của cô Tình và Lợi hai cô cháu khẽ vẳng ra ngoài đến tai ông khiến ông hơi lấy làm lạ. Ông thắc mắc vô cùng nhưng rồi ông vẫn bình thường đi ngang qua khung cửa sổ và lịch sự không nhìn vào bên trong qua khung cửa khép hờ ; ở vị trí ông đi ngang qua cách cửa sổ trên dưới 0,5m nếu đứng lại chú ý quan sát thỉ thế nào cũng nhìn thấy rõ được những gì đang xảy ra bên trong gian buồng sát cửa sổ. Lúc bấy giờ, có thể nói là hai cô cháu đã hoàn toàn chìm đắm vào mê cung tình yêu nhục dục, quay vòng cuồng loạn cũng không hề tìm thấy đường ra thành thử không còn nhớ gì nữa cả ; quên thời gian, quên không gian, quên mối quan hệ giữa hai người là cô cháu ruột, họ chỉ còn nhớ duy nhất một điều một đó là họ đang yêu nhau, ân ái và làm tình với nhau chỉ có thế thôi. Trên chiếc giường nệm mà trước đó vẫn còn ấm hơi dượng Hải, hai cô cháu cứ thế mãi miết không ngớt lăn qua lộn lại, khi thì cô ngồi lên người cháu và thường xuyên cháu nằm đè trên thân thể nõn nà, tràn đầy hấp dẫn, khêu gợi của cô ; mặc dù biết là thời gian còn lại chẳng còn bao lâu nữa, chỉ một lát nữa thôi ông chủ nhà sẽ trở về rồi đâu lại vào đấy, mèo lại hoàn mèo chứ không thể nào làm sư tử được nữa dù là níu kéo thêm giây lát, hai cô cháu vẫn cứ thong thả, thoải mái, yên tâm yêu nhau chứ không hề vội vàng, chụp giựt, hối hả chi cả. Lúc này hai bàn tay Lợi đang từ từ nắm lấy hai bên lưng chiếc quần đồ bộ bằng vải phin xanh như khẽ hỏi ý cô Tình trong giây lát rồi nhẹ nhàng tử từ tuột cởi hai ống quần xuống hai bờ mông căng mịn, cặp đùi đầy đặn sau đó đến cặp giò thon dài rồi cuối cùng lần lượt rời khỏi hai bàn chân trắng ngần, nuột nà của cô hết chân phải tới chân trái ; lẽ đương nhiên nó thao tác dễ dàng, nhanh chóng như vậy dẫu sao cũng được cô nó hưởng ứng nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ nó bằng cách co duỗi hai chân…