Án Mạng Lúc 0 Giờ

Các bạn thân mến! Vì quá đau buồn trước cái chết quá đỗi bất ngờ của chị Kim Anh- người chị cùng cha khác mẹ, Lợi xin phép bố mẹ cho nó đi đâu đó khoảng nữa tháng hoặc ba tuần sẽ trở về đặng mà khuây khỏa vơi đi được phần nào nỗi buồn cố hữu ; lần này nó ra đi trên chiếc xe Dream 100 (do chiếc xe Cub Cánh én 70 đã quá xuống cấp cho nên nó đã đổi xe cách đây nữa năm) mà chẳng biết là sẽ đi về đâu đến đâu. Nó ra quán ngồi đốt thuốc lá trầm tư suy nghĩ bên cạnh ly café đá mãi gần cả tiếng đồng hồ rồi mà nó vẫn chưa định hình được chổ đi ; ban đầu nó tính đi đồi Phong Phú tìm chị Dung nhưng lại ngại gặp thằng An rồi nó lại muốn đi Biên Hòa tìm chị Trang nhưng ngại đường xa, thôi thì xuống Đất Đỏ hỏi tên người tình không biết tên cho rồi…nhưng cuối củng, mắt nó sáng rực lên khi bất chợt hình ảnh cô Tình-ngưởi cô ruột và cũng là người tình của nó cách đây một năm về trước bỗng hiển hiện rõ ràng trong đầu óc nó. Vậy là nó quyết định dứt khoát là sẽ đi Cẩm Đường! Địa danh này tuy không gần nhưng cũng chẳng xa gì mấy, chỉ chạy xe một lèo khoảng 70 cây số là tới vả lại đường cũng khá dễ đi mặc dù là đường đất đò ; nó như càng lúc càng trông thấy trước mắt cặp mắt khả ái vút cong hai hàng mi, nụ cười duyên dáng để lộ hai hàm răng trắng đều đặc biệt là tấm thân nõn nà, trắng ngần, khêu gợi của người cô mà năm trước đã hai lần lăn lộn, run rẫy trong vòng tay nó. Không nghĩ ngợi gì nhiều, nó trả tiền café rồi ra ngồi lên xe, đề máy nổ rồi trực chỉ chạy về hướng Long Khánh, qua Hòa Long, Suối Nghệ, Bình Ba, Ngãi Giao, Kim Long, Xà Bang, Cẩm Mỹ ; khoảng 50 phút sau nó quẹo tay trái rẽ vào con đường có bảng chỉ dẫn Nông trường cao su Cẩm Đường cách 30 km. Do con đường lúc này đã được trãi nhựa khác hẳn với dạo trước chỉ toàn là đất đỏ, ổ gà, ổ voi lại trơn trợt lúc trời mưa xong cho nên chưa đầy nữa tiếng đồng hồ sau, chiếc xe Dream chở nó đã ngừng lại trước cổng nhà cô Tình ; căn nhà cô vẫn như xưa không hề thay đổi duy có một cái nhà vòm để chiếc xe du lịch loại 7 chổ và chiếc xe hàng được gia cố thêm nơi khoảng sân trước cho nên có vẻ mát mẻ hơn thì phải? Mấy tháng trước, hai vợ chồng cô có ghé nhà Lợi thăm viếng anh chị Thạnh thành thử ra cô đã biết chuyện nó và chị Hoàng đi vượt biên không thành rồi bỏ học đi làm nghề chạy xe ôm do đó thấy nó đến, cô cũng chẳng hỏi ron hỏi ren làm chi nữa mà cô chỉ yên lặng nhìn nó bằng ánh mắt tươi cười, thân thương, trìu mến và dường như cũng bằng ánh mắt. cô ngầm ra hiệu cho nó biết là nó đừng để lộ ra một bí mật chết người nào đó mà chỉ có hai cô cháu biết. Bây giờ đang vào năm học thì lẽ đương nhiên không bao giờ có thằng Huy ở nhà, cu cậu ở Sài Gòn học lớp 12 nhưng khác hẳn với lúc trước ở chổ dượng Hải-chồng cô lại có mặt ở nhả ; dượng không còn chạy xe tuyến Bắc Nam nữa do đã bán xe ca tốc hành và mua lại chiếc Matda 7 chổ với chiếc xe hàng, chốt ở nhà thường xuyên đặng ai trong xóm hoặc quen biết nếu có nhu cầu di chuyển, vận chuyển thì chở giúp lấy tiền công xăng dầu hữu nghị. Sau này, khi dượng Hải trốn đi sau khi bất cẩn gây tai nạn chết người (hồi sau sẽ rõ), thằng Huy còn tiết lộ cho thằng em cô cậu biết sỡ dĩ bố nó phải túc trực ở nhà như vậy do bố nó nghi ngờ mẹ nó ngoại tình thành thử bố nó phải giữ gìn hạnh phúc gia đình chứ nếu không sẽ dễ dàng bị cắm sừng như chơi ; chết cha-Lợi nhủ thầm-có khi nào dượng nghi ngờ mình đã dám cả gan tằng tịu với cô Tình thì chắc chắn là chỉ có nước chết? Những gì nó lo lắng may sao đều là hảo cả vì ngay ngày đầu tiên nó đến nhà cho đến hôm sau thì dượng Hải vẫn cứ ứng xử tự nhiên, vui vẻ với nó tuyệt nhiên không hề biểu lộ điều gì khả nghi cả ; bằng chứng là dượng hối thúc cô ra vườn bắt gà làm thịt nấu cháo cho nó ăn ngay từ lúc nó vừa mới dựng xe bước vào nhà chào cô dượng. Suốt hai ngày trời, đương nhiên là tuyệt nhiên chẳng hề có chuyện gì xảy ra giữa nó với cô cả vì có mặt dượng ở nhà thì làm sao hai cô cháu dám “múa rìu qua mắt thợ”, “lừa gió bẻ măng” ; suy cho cùng ra, nó cũng chẳng có ham muốn, khao khát gì cô nó cả và ngược lại, cô cũng chẳng hề tìm cách kích động hay khêu gợi gì nó cả. Nói như vậy không phải là hai cô cháu đã hoàn toàn quên bẵng đi những gì mà họ đã trao tặng, hiến dâng cho nhau vào năm trước, dẫu cho vật đổi sao dời cả hai vẫn luôn luôn không thể nào không nhớ mối tình nồng nàn, thắm thiết trong một chuyến đi lạc lối gặp tình. Dẫu sao thì –nó ngẫm nghĩ- bất kỳ người đàn ông nào trên thế gian này mà có vợ như cô nó thì tất cũng đều phải cảnh giác trong ghen tuông, ngờ vực huống hồ chi là dượng Hải bởi vì tuy đã ba mươi chín tuổi nhưng sắc xuân trên khuôn mặt cô vẫn còn đậm nét không những không tàn phai, bào mòn bởi thời gian mà lúc nào cũng mơn mởn, mặn mà chẳng khác gì lúa non đương thì con gái dậy đồng. Lợi chưa thể nào biết được rằng từ lúc chân ướt chân ráo về lập nghiệp tại Cẩm Đường cho đến nay, mặc dầu đã có chồng có con nhưng cô Tình luôn luôn lại là tiêu điểm ra dòm vào ngắm cho mấy cha hàng xóm vô công rỗi nghề và kể cả một số thanh niên xấu máu ; họ không hết lời gièm pha, đặt điều về cô vợ vắng chồng riết thì thế nào chồng cũng bị mọc sừng cho mà coi, lâu ngày chén trong sống không động cũng khua, dượng Hải loáng thoáng nghe được thế là dượng thấy là không thể nào sống xa vợ được, đành phải thay đổi phương án cũng như chiến thuật sống. Lẽ đương nhiên đến giờ phút này đây, dượng và mọi người vẫn chưa thể nào ngờ được rằng nó và cô đã trở thành người tình của nhau tử dạo năm ngoái ; giả sử như ngẫu nhiên dượng mà biết được cái chuyện tình ngang trái loạn luân này chắc chắn phải ngã lăn ra mà chết. Phải thừa nhận rằng dượng cũng khá điển trai, ở tuổi bốn mươi hai với cặp chân mày đen rậm, với cái sống mũi cao và bộ ria con kiến trông dượng vẫn hãy còn rất phong độ chứ chẳng thua kém gì ai nhưng thật nào ngờ…

Một tuần lễ trôi qua nhanh chóng, thấy tình hình giữa hai vợ chồng dượng cơm lành canh ngọt thì nó thực sự cũng chẳng hề muốn gây sóng tạo gió cho cô dượng để làm gì cho thêm sầu thêm phiền nhưng rồi một chuyện chẳng may lại xảy ra chẳng khác gì tạo hóa đã xếp đặt từ trước và theo luật nhân quả tất phải hiện diện trong cõi sinh linh này ; vào buổi tối ngày thứ bảy nó có mặt ở Cẩm Đường, khoảng mười giờ rưỡi, nó và cô dượng Hải đang ngủ ngon thì điện thoại bàn nhà dượng réo vang inh ỏi khiến cho cả ba người đều cùng một lượt thức giấc. Một ông trong xóm có vợ bị đau bụng, nghi ngờ là đau ruột thừa cho nên ông gọi điện làm phiền dượng làm ơn làm phước đêm hôm khuya khoắt chở giùm vợ ông đi xuống bệnh viện Bà Rịa cấp cứu ; vì tình làng nghĩa xóm hơn nữa cũng đâu phải là chở không, dượng Hải lật đật thay quần áo, không quên bọc gói thuốc Jet và cái điện thoại di động theo bên người. Nhà cô Tình lúc này đèn thắp sáng choang, sau khi nhấp ngụm trà nóng, dượng vừa phì phèo điếu thuốc vửa mở cửa còn cô thì đon đả bước ra ngoài sân mở cổng ; đương nhiên là trong ví để nơi túi quần dượng lúc nào cũng thủ sẵn giấy phép lái xe hạng B2, giấy đăng ký xe ôtô 7 chổ, giấy bảo hiểm xe…Trong khi đó thì Lợi cũng tranh thủ ra giúp dượng mở chắn sắt nhà vòm để xe, dượng nhanh chóng mở cửa xe nhày lên để máy nổ rồi từ từ cho xe de qua khỏi cửa chắn, qua cổng băng ngang lộ rồi signal rẽ trái chạy vút đi êm ru trong màn đêm. Cô nó đóng cổng khóa lại vì chạy xe đêm hôm như thế này thật chẳng biết là khi nào dượng trở về, khi nó khóa cửa nhà lại thì cô ở dưới nhà sau bước lên hỏi nó :
-Lợi con có uống café không? Khi nào cũng vậy, lúc khuya như thế này hễ ổng đi rồi là cô phải pha sẵn cho ổng một ly café để lát nữa ổng về ổng uống.
-Dạ con không uống đâu. Con sợ ngủ không được.
-Hay là cô pha sẵn luôn để sáng con uống nhé?
-Dạ!
Nó vẫn chưa đi ngủ ngay mà lại lò dò xuống bếp phụ giúp cô nấu nước châm vào bình thủy trong khi cô đang sửa soạn phin café và ly, thấy cô bày ra chỉ có hai cái ly, nó lên tiếng :
-Cô không uống à?
-À mấy hôm nay cô cảm thấy nóng trong người quá nên cữ café một vài bữa.
-Cô ơi, sao ở đây mỗi lần ra sân trước và có gió là con lại ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ là mùi gì vậy cô?
-Mùi trái ca cao nhà bên cạnh trồng đó. Năm trước cây chưa ra trái cho nên con chưa được ngửi thấy, năm nay trái mới bắt đầu chín. Trong phòng ngủ của cô, cửa sổ cô luôn mở hé vào những tối trời không mưa để ngửi mùi thứ trái ấy rất là dễ ngủ.
Khoảng mười phút sau, pha café xong, cô Tình trở vào buồng rồi cô gọi với ra :
-Lợi, con vào đây sửa giùm cô cái đèn chụp đi. Tự nhiên đang sáng bỗng dưng bị tắt rồi.

1 2 3 4 5Next page
Back to top button