Vắt óc duy nghĩ tầm một khắc thời thần, tôi mới nhớ ra mình còn có cách che giấu thực lực bản thân. Trong tiểu thuyết võ hiệp, nhiều cao thủ luyện công đến mức xuất thần nhập hoá, đăng phong tạo cực, lô hoả thuần thanh… Tất cả đều ám chỉ việc nội lực bản thân dựa vào tu luyện tâm pháp đạt ngưỡng đỉnh cao trong võ đạo, chỉ kém một bước so với khai thông Sinh Tử Huyền Quan. Ai luyện võ cũng mong đạt đến cảnh giới này, lúc đó đôi mắt sẽ không phát toả hào quang, Thái Dương huyệt cũng không gồ lên như những cao thủ thông thường. Nói trắng ra là Tinh – Khí – Thần thâu liễm nội thể, không phát ra bên ngoài, đạt cảnh giới Phản Phác Quy Chân. Ai có cảnh giới cao hơn hoặc hiểu biết rộng hơn thì có thể nhìn ra chút manh mối. Còn không thì chỉ trông thấy đó là một người bình thường không hơn không kém.
Như thấy được ánh sáng, tôi bắt đầu tìm cách thâu liễm ngươn thần, ẩn giấu khí tức của cường giả, cố gắng đạt mức Phản Phác Quy Chân. Điều này cũng tiện cho việc tôi ra giang hồ. Thử hỏi một thanh niên 20 tuổi có thực lực ngang hoặc thậm chí cao hơn nhiều lão bất tử gần bách tuế thì mọi người sẽ nghĩ gì cơ chứ? Tôi không muốn quá nổi bật, muốn thì cũng phải gần phút cuối, khi tôi gần hoàn thành xong mộng tượng, lúc đó bộc lộ thực lực thật sự cũng không muộn.
Quá trình tu luyện này kể ra cũng khá nhàm chán, kéo dài tận nửa tháng. Đồng thời trong lúc tu luyện, tôi còn luyện thêm Ẩn Tức thuật. Là công phu cho phép tôi điều chỉnh tu vi của mình theo ý muốn, không bộc lộ toàn bộ thực lực ra ngoài. Điều này làm tôi khá hài lòng. Mọi bước chuẩn bị xem như đã hoàn chỉnh. Thời khắc xuất sơn cũng không còn xa.
Lại tốn thêm nửa tháng để tôi chọn lọc và sắp xếp nhưng bộ võ học mà tôi dự định thi triển khi xuống núi. Bộ nào càng ít người biết càng tốt. Đỡ tốn công giải thích khi có người dò hỏi. Đương nhiên những bộ đó phải lợi hại rồi, bằng không cạp đất mà ăn.
———————————–
Tròn một tháng kể từ khi tôi bế quan, chưa lúc nào ra khỏi tiểu viện của mình, cơm nước thì có Phúc Bá lo lắng đây đủ. Việc của tôi chỉ là tu luyện và tu luyện. Suốt một tháng qua, rút cuộc tôi cũng tạm hài lòng về bản thân mình. Có thể tuỳ ý thi triển mọi loại võ học một cách lưu loát, như lưu thuỷ hành vân, không chút gượng ép. Khi thi triển thì có thể đồng thời kích hoạt thuộc tính nhằm tăng cường uy lực.
Cảm thấy chán khi cứ mãi tu luyện, để đổi gió, tôi rời khỏi tiểu viện, đi dạo thăm thú quanh toà biệt viện đồ sộ này. Thong dong bước từng bước trên nền đá xanh, thả hồn vào làn gió, tôi suy nghĩ về cuộc đời mình. Tất cả đều như một giấc mơ vậy. Không ngờ tôi thật sự xuyên không đến nơi này, từng bước từng bước trở thành cao thủ võ lâm, hành hiệp trượng nghĩa, xông pha giang hồ. Đó không phải là tất cả những gì mà trước đây tôi đều ước ao nhưng không có cách hiện thực hoá ư? Vậy mà giờ đây mọi thứ đã chuẩn bị đủ, tôi cũng chính thức bước đi trên con đường chinh phục cường giả. Vậy mà tại sao tôi không thực sự cảm thấy hứng thú? Vì sao? Tạo sao? Đây có thực sự là cuộc sống mà mình mong muốn?
Trút tiếng thở dài, tôi cảm thấy bản thân cần làm gì đó để phát tiết tâm tình. Tôi muốn hát, đúng rồi, phải hát thôi. Mà đờ mờ ngặt nỗi tôi không hát chay được, phải có nhạc đệm hoặc beat. Lúc trước tôi thường xuyên đệm hát bằng guiar. Nhưng ở cái thời này thì đào đâu ra guitar chứ?
Bỗng nhiên tôi vỗ 2 tay vào nhau, đánh bốp một cái, thốt lên:
– Không có thì ta tự mình làm ra. Không phải đã có công thức rồi sao? Nguyên liệu nguyên thuỷ thì có hết rôi. Mình đúng là thông minh lâu dài ngu đột xuất mà.
Chạy vào phòng lấy văn phong tứ bảo, mài chút nghiên mực, trong đầu tôi nhanh chóng hiện ra bản phác thảo cấu tạo cây đàn. Vẽ ra giấy xong xuôi đâu vào đấy. Tôi bắt đầu đi tìm nguyên liệu và tiến hành chế tác. Quy trình như thế nào thì khỏi tả nhé.
Sau hơn nửa ngày hì hục, lúc này trời đã xế chiều, cuối cùng cây đàn guitar đầu tiên ở thời cổ đại đã được hình thành trên tay tôi. Tự hào quá đi mà, mình phục mình vãi. Gảy gảy dây đàn test chút âm thanh, cảm thấy khá là oke. Tôi bắt đầu tìm địa điểm thích hợp để ngồi đàn hát, tốt nhất là yên tĩnh một chút. Nghĩ là làm, tôi cất bước đi về phía hậu sơn. Toàn biệt viện này dựa lưng vào chân núi nên hậu sơn ở đây cũng không có gì lạ.
Đi bộ một lát cuối cùng cũng tìm được một bờ suối nhỏ dưới hạ nguồn, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy nơi này khá được. Cả toà biệt viện có 5 người, chắc không có ai rảnh rỗi ra đây quấy rầy đâu. Tự tìm cho mình một chỗ ngồi thoải mái, tư thế cầm đàn chuẩn chỉ sách giáo khoa, tôi bắt đầu cất tiếng hát:
“Nên anh lùi bước về sau, để thấy em rõ hơn, để có thể ngắm em từ xa, âu yếm hơn.
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại, vừa bằng một cô gái.
Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên, dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi.
Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ.
Vì sao anh không thể gặp được em… sớm hơn???”
Tay đệm đàn, mồm ngân nga giai điệu quen thuộc của ca khúc Phía Sau Một Cô Gái, tôi vô thức nhớ về Bảo Ly – mối tình đầu của tôi. Chỉ là chợt nhớ về thôi, dù sao cũng quá là khứ rồi. Tôi cũng biết hiện tại mình đang ở đâu và phải đối mặt với những gì.
Thế nhưng một điều tôi không biết là cách đó vài chục trượng, có 2 bóng nhân ảnh đang cùng nhau lắng nghe giai điệu tôi vừa cất lên, nghe đến xuất thần. Tất nhiên không ai khác ngoài Tử Quỳnh và Hải My rồi.
Số là một tháng trước sau khi cảm nhận được sự đổi thay của tôi. Phần vì quan tâm lo lắng, phần thì chờ mong biểu hiện của tôi, 2 nàng thù thì thủ thỉ cùng nhau lên kế hoạch giám sát và trợ giúp tôi khi cần. Họ cũng biết là trong thời gian ngắn tôi không thể nào có bước nhảy vọt kinh người về lượng và chất được, có ý định giúp tôi cũng đúng thôi. Nhưng 2 nàng không ngờ được là tôi vượt quá sự mong đợi, sau này khi ngẫm lại 2 nàng thường trách tôi khéo giấu diếm khiến tỷ muội họ lo hão.
Trở lại với sáng nay, khi nghe Phúc Bá báo lại là tôi đỡ rời khỏi tiểu viện sau một tháng bế quan. 2 nàng liền bám theo và theo dõi xem tôi làm gì. Cũng may tôi chưa có biểu hiện gì quá kinh người làm họ chú ý. Cái họ quan tâm là tôi dùng thời gian hơn nửa ngày mày mò đục đẽo, cuối cùng làm ra cái vật có hình dáng kỳ lạ là guitar này. Thấy tôi tiến về phía con suối, 2 nàng không chút do dự bám theo. Để rồi khi tôi cất tiếng hát, 2 nàng như bị hút hồn, từng câu từng chữ như hoà tan vào lòng chúng nữ. Thật lâu, thật lâu sau, lúc ấy tôi đã rời đi vì cảm thấy tâm tình khá hơn vì hát hò đã giải toả phần nào, thì 2 nàng mới sực tỉnh.