– Vưu vật là đây chứ đâu. Phải chiếm hữu bằng được!
Hải My đi sau nên rất nhanh phát hiện tôi chưa đuổi theo, quay đầu lại chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu nói một câu hờn dỗi đầy tính dụ hoặc:
– Huynh còn không mau đi, làm gì mà nhìn muội như người mất hồn thế. Huynh mà khi dễ muội, muội không thèm quan tâm huynh nữa. Hứ!
Đệt chả lụa kute vler, làm sao tôi cưỡng lại được đây??? Cực chẳng đã tôi thốt lên:
– Chờ huynh với, huynh tới ngay đây.
Dứt lời, tôi cũng thi triển khinh công lướt đi thật nhanh, bắt kịp và theo phía sau 2 nàng. Trong đầu thầm suy nghĩ làm sao có thể giải thích cho 2 nàng và sư phụ hiểu rõ sự việc mình bị thất tung hôm qua. Đương nhiên không thể nói là tôi xuyên không rồi nhập thể được, đành phải tìm lý do thích đáng vậy.
Đường dù dài thì đi mãi cũng có lúc phải đến nơi. Khoảng hơn một canh giờ sau, 3 người chúng tôi đến nơi sau nhiều lần rẽ ngang dọc đủ kiểu. Đập vào mắt tôi là 1 toà biệt viện cổ kính có chu vi khá rộng, nằm khuất sau rừng trúc. Khi đi vào trong, tôi mới biết ánh mắt đo lường và nhận định của mình quả thật không đủ dùng. Biết tả như thế nào nhỉ, nếu như ở địa cầu thì ước tính nó khoảng 5000 mét vuông. Khuôn viên chia làm nhiều phần, khu nghỉ dưỡng, nhà bếp, hậu hoa viên, ao cá, tiểu đình viện, thậm chí có cả 1 toà miếu khá lớn dùng để thờ Đạo gia. Còn rất nhiều công trình khác mà mất vài ngày sau tôi mới khám phá hết dc. Ngạc nhiên là cả toà biệt viện lớn như vậy mà chỉ có 4 thầy trò chúng tôi cộng với 1 lão bộc già sinh sống, ngoài ra không còn ai khác, kể cả người hầu, thậm chí người canh gác.
Tranh thủ lục lại trí nhớ, tôi nhớ ra quả thật không cần người cảnh giới, bởi xung quanh biệt viện là 1 rừng trúc dày đặc bao quanh. Trong rừng trúc này lão sư phụ có sử dụng Kỳ Hoàng Thuật(trận thế kỳ môn). Kỳ Hoàng thuật không biết có xuất xứ từ đâu và do ai sáng tạo ra, chỉ biết nó tồn tại từ rất lâu đời, truyền từ đời này qua đời khác. Thời nào cũng xuất hiện vài cao thủ Kỳ Hoàng thuật. Lợi hại ở chỗ Kỳ Hoàng thuật có thể vây hãm và tiêu diệt địch nhân nếu biết sử dụng đúng cách. Càng lợi hại hơn nếu nằm trong tay cao thủ. Bởi dù bạn có võ công lợi hại đến đâu, tu vi khủng bố cỡ nào, khi bị vây hãm trong trận thì chỉ có tìm ra cách phá trận mới mong thoát, còn không thì chỉ có nước ngồi chờ chết. Trận càng lợi hại thì ảo giác sinh ra càng nhiều, chỉ cần một bước dịch chuyển sai bộ vị thì kể như làm trận thế loạn càng thêm loạn.
Tuy lợi hại như thế nhưng kỳ thực Kỳ Hoàng thuật rất ít người thấu triệt ở mức đỉnh phong. Hầu hết nếu có tìm hiểu thì chỉ dừng ở mức vỏ bọc bề ngoài, hiểu và phá được vài trận đơn giản. Bởi Kỳ Hoàng thuật liên quan tới thiên văn, thiên tinh, ngũ hành, bla bla… độ trúc trắc và khó hiểu của nó thì khỏi phải bàn cãi. Người luyện Kỳ Hoàng thuật phải có cái tâm tĩnh, nhẫn nại có thừa, nếu không rất dễ loạn, không am hiểu lại còn thiệt thân. Thế đéo nào lão sư phụ của tôi lại biết Kỳ Hoàng thuật. Dựa vào luồng kiến thức từ vật hình bát giác, tôi được biết trình độ của lão sư phụ xứng đáng xưng là cao thủ trận thế. Càng ngày càng tò mò về lão sư phụ Vô Danh, tôi càng háo hức được gặp lão ta hơn.
Xuyên qua nhiều tiểu viện, cuối cùng cũng đến luyện võ đường, nơi 3 người học trò chúng tôi thường luận võ. Chân chưa kịp bước qua cánh cửa, tôi đã nghe một giọng nói trầm hùng nói như quát thẳng vào tai:
– Cha chả… tiểu tử thúi ngươi đi đâu mà để 2 đồ đệ yêu của lão phu tìm kiếm suốt hôm qua thế hả? Chắc lại xuống trấn thành vào thanh lâu ngắm gái rồi chứ gì? Ta nói rồi, ngữ như tiểu tử ngươi thì còn lâu mới làm cho mấy cô nương ở đó để ý được. 20 năm ròng rã giữ tấm thân xử nam làm gì không biết, để rồi giờ phải khổ sở vì tuổi dậy thì tới. Ha ha…
Mang vẻ mặt khó tin nhìn lão, đến giờ tôi cũng phần nào công nhận lão là Đạo gia nửa mùa. Trước mặt 2 nữ đồ đệ như hoa như ngọc thế này mà lão còn thốt ra những lời nói đày bụi trần như thế được. “Đúng là mõm chó không phun được ngà voi mà. Dkm lão già mắc dịch” – Tôi rủa thầm lão trong lòng.
Lão vừa nói dứt câu, 2 nàng cùng thốt lên với vẻ mặt khó chịu:
– Sư phụ, người lại ăn nói bậy bạ rồi.
Tử Quỳnh nói tiếp, vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch với lão:
– Sư đệ dù sao cũng là thân nam nhi, đến tuổi dậy thì cũng không có gì lạ. Sao sư phụ cứ thích trêu đệ ấy mãi thế. Chứ không lẽ hồi trai trẻ sư phụ cũng dậy thì muộn như sư đệ hay sao?
Lão già mắc dịch ấp úng:
– Làm gì có… hồi đó ta… ta…
Chưa đợi lão nói xong, Hải My đã nhanh miệng nói:
– A, đồ nhi biết rồi, có phải hồi đó sư phụ còn dậy thì muộn hơn sư huynh nên mãi tới giờ vẫn không có bóng hồng nào kề cạnh. Hi hi. Có phải sư phụ bị bệnh nhát gái không thế? Hi hi.
Mặt lão đỏ lên, gắt nhẹ:
– Tiểu nha đầu chớ có nói bậy. Ta năm đó không có tệ hại như tiểu tử này. Bất quá…
Không hẹn mà đồng, 2 nàng cùng hỏi gần như cùng lúc, ngay cả tôi dù không lên tiếng cũng dỏng tai lên nghe:
– Bất quá làm sao ạ???
Nhìn thấy ánh mắt nửa trêu tức nửa chờ mong của 3 chúng tôi, lão vội ho khan vài tiếng như để chữa thẹn và đánh trống lãng:
– Khụ… khụ… Thời ấy xưa rồi, chuyện đã qua không nhắc lại nữa. Mà này, mau nói cho ta biết ngươi đã đi đâu suốt hôm qua, tiểu tử thúi?
“Phắc Dzu. Đang hay thì đứt dây đàn”. Tôi bực bội chửi thề trong lòng vì không tìm được cách bắt bí lão già kia. Thấy câu chuyển đã chuyển hướng về tôi, hít sâu một hơi, tôi kể câu chuyện mình bịa ra để cố gắng qua mặt họ. Rằng tôi tu luyện mãi ở nơi này cũng chán, khó lĩnh hội được cảm ngộ, muốn tìm cái lạ nên đi vào khu rừng ấy, đi mãi quên đánh dấu nên lạc và tìm không thấy lối ra. Cũng may tâm tính trước giờ của tôi theo hiểu biết của 3 người là người ít nói, thích khám phá cái lạ, tuy thiên phú không cao, không kích hoạt được thuộc tính nhưng được cái chăm chỉ.
Dông dài diễn văn một hồi tôi cũng qua mặt được 3 người kia. Họ cũng cảm thấy tôi không có gì thay đổi so với ngày thường nên cũng không truy cứu gì thêm. Lúc này, lão sư phụ bỗng nói:
– 3 đứa nghe đây, 1 năm nữa là tròn 1 hoa giáp để tiến hành Đại hội võ lâm. Đại hội lần này tương đối khác với Đại hội lần trước, sẽ cùng lúc tổ chức để tuyển chọn và sắp xếp lại cường giả võ lâm, bầu chọn Tân minh chủ, đồng thời còn tổ chức thành lập Thiên bảng, Địa bảng và Phượng bảng.