Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Đã đến lúc tôi phải đi. Hai nàng khóc dzữ lắm, lâm li bi đát không kém gì lúc tiễn người yêu đi lính vậy. Đoạn này xin phép miễn tả kỹ. Tôi có tật không cầm lòng được trước nước mắt con gái. Sau một hồi hứa hẹn, ai ủi các kiểu hai nàng mới đồng ý cho tôi đi. Lão sư phụ thì không dặn dò gì nhiều. Chỉ có điều trước khi đi lão bóp dái tôi bằng một câu:
– Ta biết ngươi văn võ song toàn, đẹp trai cao ráo, ngọc thụ lâm phong, nữ nhân theo đuôi không ít. Nhưng cũng nên biết kiềm chế, coi chừng sa vào động bàn tơ và chết vì nữ sắc đấy. Nên nhớ đằng sau ngươi còn có 2 đồ đệ yêu của ta luôn luôn chờ ngươi trở về.
Vừa nói vừa liếc hai nàng bằng nụ cười đểu cáng. Bỏ mẹ lão đâm chọt tôi quả này thốn thật. Hai nàng lập tức liếc xéo tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, không khí toàn mùi dấm chua.
Quay mặt và nói với hai nàng bằng ánh mắt không thể thành khẩn hơn:
– Hai nàng sẽ không tin những gì sư phụ vừa nói chứ? Nam nhân của hai nàng đâu phải người như vậy đúng không nào?
“Thực ra còn khốn nạn hơn như vậy nữa” – Tôi thầm bổ sung trong lòng.
Không nghe thì thôi, vừa nghe tôi nói xong hai nàng lại trừng mắt thâm ý nhìn tôi rồi đồng thanh nói:
– Chàng nói xem???
Tôi cũng thầm lạnh sống lưng. Vò dấm này to quá to rồi. Ba mươi sáu chước, tẩu vi thượng sách. Vội vàng cáo biệt mọi người,tôi tranh thủ dzọt lẹ xuống núi.
1 canh giờ sau, tôi đã ở dưới chân núi. Ngước nhìn lên cao, bóng dáng hai nàng cùng lão sư phụ đã khuất bóng sau rừng cây tự lúc nào. Thở dài một tiếng, tôi quay người tiến bước về phía trước. Hành trình mới chính thức bắt đầu rồi. Sẽ có ngày tôi gặp lại hai nàng, nhưng ít nhất là không phải bây giờ.
Nhanh chóng quên đi nỗi buồn xa người đẹp, tôi hoà mình vào niềm vui khám phá đó đây. Từng cái cây, ngọn cỏ, bờ suối, thác nước đến thôn buôn, bản làng, chùa miếu… những thứ mà trước đây tôi chỉ thấy trong phim ảnh thì giờ đây nó đập vào mắt tôi rõ một một.
“Đây chính là thế giới của kiếm hiệp sao? Đúng là không uổng công đến đây mà”. – Tôi không khỏi tự cảm thán.
Đi mãi đương nhiên cũng mệt, tôi có phải máy móc đéo đâu. Cũng may trước mặt là một thị trấn nhỏ, cuối cùng cũng có chỗ nghỉ ngơi.
Suốt đường đi, tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Có lợi thế là đã đọc và xem rất nhiều thể loại kiếm hiệp, tôi biết rất nhiều nam chính bắt đầu và kết thúc như thế nào. Suy đi tính lại, tôi quyết định xây dựng một hình tượng cho riêng mình. Dâm nhưng không lộ, tài nhưng không hiện. Lãng tử pha chút lạnh lùng. Nói như thế nào nhỉ, thứ mà tôi mong muốn là nhân vật văn võ toàn tài, có cá tính, có nét riêng. Tiền vốn thì đã có đầy đủ rồi, quan trọng bây giờ tôi đầu tư như thế nào cho hợp lý nữa thôi.
Dừng chân trước cửa Duyệt Lai khách điếm, tôi chọn nó làm nơi dừng chân của mình hôm nay. Thấy sắc trời còn sớm, chưa tới giờ Ngọ. Tôi ghé vào trà lâu ở tầng hai, chọn bàn cạnh cửa sổ, làm chén trà giải khát. Đờ mờ thú thật tôi làm không khác gì mấy thằng nam chính trong truyện. Mà tôi cũng thích như thế này, cảm giác nó thoải mái, thong dong tự tại lắm.
Trà lâu, khách điếm thường là nơi tụ tập của nhân sĩ giang hồ. Nơi họ thảo luận, trao đổi, truyền bá tin tức, lời đồn này nọ. Một nơi lý tưởng nếu muốn hỏi thăm tình hình giang hồ. Tôi cũng không ngoại lệ. Vừa ngồi uống trà, giả bộ lơ đãng nhìn cửa sổ, liếc mắt xuống dòng người tấp nập dưới đường, nhưng tai thì đang căng ra hết cỡ để hóng hớt toàn bộ những gì có thể nghe.
Dỏng tai như cờ hó một hồi tôi cũng nghe được vài tin tức mà tôi muốn nghe.
Thứ nhất là việc ngày mốt là lễ thượng thọ 80 tuổi của chủ nhân Lạc gia trang, Lạc lão gia – Lục Chỉ Bách Linh Kiếm Lạc Vô Thủ.
Thứ hai là việc quần hùng khắp Tam sơn Ngũ nhạc, Thất đại phái, anh hùng tứ hải đều hội ngộ về Lạc gia mừng thọ. Tuy không phải danh gia vọng tộc hay thế lực lớn lao gì, nhưng Lạc lão gia anh hùng cái thế một đời, có giao tình cực tốt với khắp nhân sĩ giang hồ, những người bên chính phái thì khỏi phải nói. Lạc lão gia trong lòng họ như mặt trời chính Ngọ, luôn đại diện cho công lý. Bởi vậy dù không có thiệp mời, rất nhiều anh em đông đạo vẫn tích cực ghé thăm và quyết tham gia bằng được lễ mừng thọ hiếm có này. Mà đông người như vậy thì kiểu gì cũng có vài thành phần quấy rối, ảnh hưởng đến tiệc hội.
Số là lần mừng thọ nào của Lạc lão trang chủ cũng xảy ra nhiều sự kiện kì quái. Mọi người đồn rằng thù nhân của Lạc lão giao vì không đủ bản lãnh đối đầu nên mới tìm cách phá rối như vậy. Tôi cũng đang chờ xem năm nay sẽ phát sinh biến cố gì. Về phần xử lí như thế nào thì đến lúc đó hẵng hay.
Thực ra tôi cũng rất háo hức cho lần ghé thăm này của bản thân. Nhưng trên hết là nhiều người tụ họp như vậy thì kiểu gì cũng có mỹ nhân tề tựu. Không nhiều thì ít. Hắc hắc. Phải tranh thủ tìm cơ hội để lấy le với mỹ nhân thôi. Với tiền vốn hiện tại của bản thân, chỉ cần đi đúng hướng, tôi tự tin rất ít mỹ nhân có thể thoát khỏi vòng tay của tôi.
Nghĩ đến đó thôi mà cũng thầm thấy cao hứng. Tự nhủ bản thân phải nghĩ cách lấy le với gái hôm mừng thọ mới được.
Đang lơ mơ nghĩ về viễn cảnh chinh phục được mỹ nhân bằng vẻ ngoài đẹp trai lãng tử của mình, bất chợt tôi nghe thấy có nhiều tiếng bước chân vọng lên từ cầu thang dưới lầu. Đoán chừng là có một nhóm hành khách lên đây, mục đích chắc cũng như tôi, ăn uống rồi thu thập tin tức thôi.
Nghĩ vậy tôi liền không thèm quan tâm và lại đắm chìm vào ảo tưởng. Chợt có tiếng nói của mấy thanh niên bàn bên kéo tôi từ mộng tưởng trở về thực tại. Thanh niên Ất cất tiếng nói đầy ngạc nhiên:
– Mày nhìn kìa. Trời ạ! Tao có hoa mắt không? Mỹ nhân, tuyệt đối là đại mỹ nhân. Trước giờ tao chưa thấy ai đẹp như thế.
Vừa nói tên này vừa trố cặp mắt của mình nhìn chằm chặp vào bóng hình xinh đẹp mà hắn vừa gọi là mỹ nhân.
Thanh niên Giáp ngồi cùng bàn nghe vậy gõ đầu thanh niên Ất một cái rõ đau, sau đó bĩu môi giải thích với vẻ ta đây rất hiểu biết:
– Đồ ngu. Không lẽ không có mày nói tao mới biết đó là mỹ nhân à? Thậm chí tao còn biết đó là Hoa Sơn Tiên Tử Hạ Hầu Thu Uyên, con gái chưởng môn phái Hoa Sơn Hạc Kiếm Hạ Hầu Phương, một trong Thất đại phái lừng lẫy giang hồ đấy. Nghe nói nàng ta năm nay mới 19 tuổi, nhờ có sự tài bồi của phụ thân và các trưởng lão, đã bước chân vào hàng cao thủ nhất lưu rồi. Ngoài ra nàng còn nằm trong top Thập đại mỹ nhân đương thời đấy nhé. Mỹ nhân như nàng không phải quá hiếm nhưng để được xếp cùng nàng thì chỉ có 9 người còn lại trong Thập đại mỹ nhân thôi.